Việc làm thứ hai của Angiêlic là chuyển đổi biển hiệu của hàng ăn Gà quay
vàng thành hiệu ăn Mặt nạ đỏ.
Một hôm trên đường đi chợ về, nàng đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng
chữa súng. Biển biệu của cửa hàng trình bày một người lính già râu bạc,
đang uống rượu bằng chiếc mũ sắt, ngọn giáo cắp bên mình, sáng lóe lên vẻ
quắc thước.
- Đây chính là bác Guyôm - nàng reo lên. Nàng vào mở cửa hàng và được
ông chủ cho biết đó là tác phẩm của một họa sĩ có tên là Gôngtơrăng đờ
Xăngxê, hiện sống ở vùng ngoại ô Xanh - Macxen.
Tim đập thình thịch, Angiêlic chạy bổ tới địa chỉ đó. Trên tầng ba của một
ngôi nhà nom bình dị, một thiếu phụ hông hào nhỏ nhắn, tươi cười ra mở
cửa. Trong phòng vẽ, Angiêlic thấy Gôngtơrăng đang đứng trước giá vẽ đã
căng vải và bảng màu.
Lúc đầu người khách vẫn che mặt và nói chuyện với Gôngtơrăng về tấm
biển hiệu của cửa hàng chữa súng. Sau đó nàng bỏ mạng ra và bật cười.
Nàng biết Gôngtơrăng thực sự vui mừng khi gặp lại nàng. Anh nói với
Angiêlic ràng anh đã thi đỗ và cưới cô con gái của ông thầy dạy học, ông
Van Oxen.
- Thế là anh lại lấy người thấp kém hơn mình - Angiêlic kêu lên đúng lúc
người phụ nữ Hà Lan từ dưới bếp bước lên.
- Thế còn bà thì sao? Nếu tôi hiểu đúng là người hầu bàn ở quán rượu, mà
những người bà hầu hạ đẳng cấp còn thấp hơn tôi rất nhiều.
Sau một lúc im lặng, họ tiếp tục trò chuyện:
- Cô
phải tìm cách báo cho Raymông biết về tình hình của cô đi. Cậu ấy vừa
được chỉ định làm linh mục rửa tội cho Hoàng Thái hậu, hoặc giả báo cho
em gái Mari - Anhet hiện là nữ tì danh dự của Hoàng hậu hay cho cậu
Anbe, người hầu cận của Hầu tước Rophang.
Angiêlic nhận rằng nàng không ha biết gì về tình hình gia đình. Nàng hỏi về
Đơni.