Anh lắc đầu và mỉm cười làm khuôn mặt sáng lên. Cuộc sống gia đình đã
làm anh hoạt bát, vui vẻ và hay nói.
- Em gái ạ, anh tinh rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được vào triều,
chúng ta sẽ tới điện Vecxây. Đức vua đã cho gọi rất nhiều nghệ sĩ. Anh sẽ
trang trí trần nhà, sẽ vẽ chân dung cho các công chúa, các
hoàng tử và Đức Vua sẽ nói với anh: "Ngài vẽ đẹp quá, thưa ngài". Và với
em, Đức vua sẽ nói "Thưa bà, bà là người đàn bà đẹp nhất của điện
Vecxây". Cả hai cùng cười vang.
CHƯƠNG 69
Vào một ngày mùa thu ảm đạm, Angiêlic tha thẩn đi vòng quanh vùng Cầu
Mới. Nàng mua hoa và nhân tiện lang thang từ cửa hàng này đến cửa hàng
khác.
Nàng dừng lại trước cái bệ của lão Mathiơ béo, tim đập thình thịch. Lão
đang nhổ răng cho một người quỳ trước mặt lão. Mặc dù cái miệng của
người khách há ngoác và sưng vều, Angiêlic vẫn nhận ra bộ tóc cứng màu
vàng rơm và chiếc áo khoác lông chồn màu đen của gã. Đó chính là người
đàn ông trên xà lan cỏ khô.
Tuy trời hơi lạnh nhưng người lão Mathiơ dâm dấp mồ hôi. Lão quay lại,
lấy dụng cụ nhổ răng ra khỏi mồm nạn nhân rồi hỏi:
- Có đau không?
Người kia quay mặt về phía mọi người đang ngồi xem lắc đầu, mỉm cười.
Chính anh ta, không còn nghi ngờ gì nữa, với bộ mặt nhợt nhạt, cái miệng
rộng, vẻ mặt của một gã du đãng khác thường.
- Thưa các ông các bà - Lão Mathiơ béo nói oang oang - Các vị có thấy kỳ
lạ không? Anh ta không thấy đau đớn gì cả. Cứ tin ở tôi, có vị thuốc này
nhỏ vào răng trước khi nhổ thì không hề biết đau đớn gì hết. Thôi bây giờ
mời các vị trở về công việc đi.
Người vừa được nhổ răng đứng dậy đi về phía lâu đài
công lý. Thình lình gã biến mất. Angiêlic khẽ kêu lên. Nhưng rồi nàng nhận
ra gã đang đi về phía bờ sông. Không chút do dự, nàng tiến lại gần và thấy
gã quỵ xuống, lưng dựa vào một bức tường.