Về đến quán, Angiêlic vội vào bếp tìm thứ gì đó cho gã nạn nhân của đói và
nhổ răng. Nàng mang đến nước hầm thịt, món lưỡi bò trộn với dưa gang và
dưa chuột kèm theo cả rượu vang và mù tạt.
- Ông ăn đi rồi tôi sẽ mang vào nữa.
- Ôi ngon quá. Gã đàn ông lạ mặt thì thào như thể từ cõi chết trở về.
Angiêlic đứng dậy, bỏ ra chỗ khác để gã ngốn
ngấu được tự nhiên. Sau khi sắp xếp công việc cho mọi người và thấy thức
ăn đã đầy đủ để đón khách hàng, Angiêlic đi vào buồng pha một món nước
sốt.
Một lúc sau cánh cửa mở và ông khách ngó vào.
- Cô bạn yêu quý! Có phải cô chính là cô ăn mày biết tiếng Latinh phải
không?
Angiêlic cũng không biết là nên bực bội hay nên hài lòng khi gã lạ mặt
nhận ra mình.
- Không... không phải. Tôi là cháu ông Buốcgutx chủ quán này.
- Nói cách khác là cô không thuộc quyền ngài Calăngbrơđen nữa.
- Ôi lạy Chúa.
Gã đàn ông bước hẳn vào phòng, nhẹ nhàng bước tới bên nàng ôm lấy nàng
rồi hôn lên đôi môi đang run rẩy của nàng.
- Thôi, hình như anh đã khỏe lại hoàn toàn rồi. - Angiêlic nói khi nàng lấy
lại được hơi thở của mình.
- Tôi đã tìm em khắp Paris này lâu lắm rồi, bà Chúa Thiên thần ạ.
- Suỵt! - Angiêlic nói, sợ sệt nhìn quanh.
- Đừng sợ, trong phòng này chẳng có cảnh sát đâu, hãy tin ở tôi. Tôi quen
tất cả họ. Cô ăn mày nhỏ bé của tôi ạ. Em biết vun vén cho cái tổ ấm của
em, em được ăn no mặc ấm phải không? Chính là em đấy rồi, đôi môi em
vẫn còn nồng nhiệt. Và còn có cả hương vị của các mùi hoa thơm nữa chứ
không còn nỗi cay đắng của nước mắt.
- Tôi đang vội - Angiêlic nói, nàng đẩy đôi tay của gã trở lại. Đôi tay muốn
vuốt ve hai má nàng.
- Hai giây được ở đấy với em là hai năm sống đối với tôi, hơn nữa tôi vẫn
còn đang đói, em biết không?