TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 601

- Anh có cần ăn thêm bánh hấp và mứt nữa không?
- Không, tôi cần em. Tôi muốn được nhìn thấy em, được động vào người
em thì tôi mới hết đói. Tôi muốn được hôn lên làn môi em, đôi má em. Mọi
thứ ở em đều là thức ăn đối với tôi. Chẳng còn ao ước gì nữa nếu được ở
bên em. Em thật dịu dàng, tối muốn cắn em ra từng mảnh. Người em thật
ấm áp... ôi tuyệt vời.
- Ôi anh thật quá đáng - Angiêlic phản kháng - anh nói lảm nhảm khiến tôi
phát điên đây này.
- Đúng, đấy là điều tôi muốn, đừng vờ vĩnh xấu hổ nữa.
Với cử chỉ nhanh nhẹn, tỏ ra đã lấy lại sức lực hoàn toàn sau cơn đói gần
chết, gã đàn ông kéo nàng về phía mình, ôm lấy nàng và định hôn nàng.
Có tiếng gõ ầm ầm khiến gã buông nàng ra.
- Ôi lạy Thánh! - Lão Buốcgutx quát oang oang - Cái gì thế này, thật trò vớ
vẩn. Này anh kia làm gì trong quán của ta thế này? Đi ra khỏi đây nếu
không sẽ cho mày mấy cái đá bắn ra ngoài phố.
- Thưa ông, mong ông rủ lòng...
- Cút ngay, thằng nhãi, thằng lép kẹp kia. Mày làm ô uế hàng quán của tao.
Nhưng gã đàn ông vênh mặt lên với vẻ bất cần rồi
cười to, sau đó chun mũi ra vẻ thách thức, rồi đi ra cửa, chuồn thẳng.
Angiêlic rụt rè nói:
- Hắn ta theo tôi vào phòng và tôi chẳng làm sao mà tống khứ hắn ra được.
- Hừm, - lão chủ quán làu bàu - Hình như cô cũng không bất bình gì. Nếu
có thì tôi đã phải biết sớm hơn cơ. Nhưng thôi, cô gái xinh đẹp ạ, cuộc sống
đôi lúc nó cũng phải quyến rũ cô. Nhưng thực tình mà nói, cô đã làm tôi hơi
thất vọng. Thiếu gì người đứng đắn ở đây. Việc gì cô phải nhặt cái thằng ấy
về...
***

Người tình được Đức Vua sủng ái, tiểu thư La Valie có cái miệng rộng và
chân lại hơi thọt. Thiên hạ vẫn kháo nhau rằng chính cái đó làm tiểu thư có
một vẻ duyên dáng đặc biệt và không làm nàng vắng mặt trong các buổi vũ
hội, nhưng quả thật, nàng ta đi khập khiễng.