TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 603

đứa trẻ đang ngủ. Nàng nghe thấy có tiếng chân ai chạy bên ngoài. Những
âm thanh bị giảm bớt do một màn tuyết mỏng bắt đầu rơi vào cái đêm tháng
Chạp này. Có
tiếng gõ cửa. Angiêlic khoác vội chiếc áo ngủ rồi đi tới ghé nhìn qua lỗ cửa.
- Ai đấy?
- Mở cửa nhanh len cô bé, nhanh lên. Con chó!
Không đủ thời gian suy tính, Angiêlic rút then mở cửa, gã đưa tin lao vào
nhà. Cùng lúc ấy một khối trăng trắng từ bóng tối lao ra nhảy lên ngoạm lây
cổ gã.
- Xoócbon - Angiêlic thốt lên. Nàng lao về phía trước túm lấy cổ con chó
cao lớn.
- Cứ để ông ấy vào. Xoócbon. Suỵt, suỵt.
Con chó vẫn gầm gừ, hai răng của nó đã cắn ngập sâu vào cổ nạn nhân. Bây
giờ nó ngoe nguẩy đuôi nghe lệnh Angiêlic.
Gã đàn ông thở hổn hển.
- Tôi chết mất.
- Không sao, không sao, ông vào đi, nhanh lên.
- Cứ để con chó ở ngoài canh chừng cảnh sát.
- Đi vào, ta sẽ nói chuyện.
Nàng đẩy gã đàn ông vào phía trong, trong khi nàng vẫn đứng ở hành lang
kéo cảnh cửa đóng lại. Tay nàng túm chặt cổ Xoócbon. Trên lối vào cổng,
nàng thấy tuyết vẫn rơi dưới ánh sáng lờ mờ và sau cùng là tiếng bước chân
nhẹ nhàng, tiếng bước chân mà người ta vẫn thường thấy tiếp theo sau tiếng
chân chó, tiếng bước chân của viên cảnh sát Đêgrê.
Angiêlic tiến lên vài bước và nói:
- Ông đi tìm con chó của ông phải không, ông Đêgrê?
Viên cảnh sát dừng lại, rồi ông ta cũng đi tới dưới vòm cổng. Nàng
không còn nhìn thấy mặt ông ta.
- Không, - ông ta trả lời bình thản-Tôi đang tìm một tên đặt vè.
- Con Xoócbon vừa ở đây. Tôi vẫn biết con chó của ông. Tôi gọi và nó chạy
đến với tôi.