TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 605

- Bởi vì bà ngăn cản tôi trong khi gã chạy trốn.
- Tôi xin lỗi vì đã giữ ông lại.
- Thực tình mà nói, tôi lại thấy vui, tuy bà đang tiếp tôi ở một nơi không lấy
gì làm ấm cúng cho lắm.
- Tôi xin lỗi ông, vì ông đang phải tiếp tục làm nhiệm vụ.
- Bản thân tôi, tôi sung sướng nếu được mời vào dù căn phòng khách nhỏ
mà bà tiếp tôi không được ấm cúng.
- Hãy tha lỗi cho tôi. Ông còn trở lại cơ mà, ông Đêgrê.
- Tôi sẽ trở lại, thưa bà.
Tuyết xuống dày hơn, viên cảnh sát dựng lại cái cổ áo khoác,
bước đi rồi dừng lại.
- Tôi vừa chợt nhớ - ông ta nói - gã Thi sĩ du đãng này đã viết những lời phỉ
báng thú vị khá độc đáo vào thời gian xảy ra vụ án chồng bà. Để xem nào...
- Ôi, thôi đi. - Angiêlic kêu to và đưa hai tay lên bịt tai. - Ông đừng nhắc lại
chuyện ấy nữa. Tôi không còn nhớ gì hết, tôi không muốn nhớ đến điều gì
hết.
- Chả lẽ quá khứ đã chết trong bà sao?
- Đúng, quá khứ đã chết.
- Vâng, như thế có khi lại tốt hơn. Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa.
Chào bà... chúc bà ngủ ngon.
Angiêlic cài then cổng, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Nàng lạnh cóng
vì đứng ngoài trời, không mặc áo khoác. Thêm vào đó là việc gặp lại Đêgrê
và nghe những lời ông ta nhắc tới. Nàng trở về phòng và đóng cửa. Người
đàn ông đang ngồi bên lò sưởi, hai tay ôm lấy đầu gối. Trông anh ta giống
như một chú dế mèn.
Thiếu phụ dựa lưng vào cửa. Nàng hỏi, giọng lạc đi:
- Anh là Thi sĩ du đãng?
Anh ta mỉm cười.
- Du đãng à? Tất nhiên. Nhà thơ? Có thể.
- Anh chính là người đã viết bài vè về tiểu thư La Valie? Anh không để
người ta yêu nhau được yên ổn ư? Đức vua và cô gái ấy đã làm hết sức để
giấu kín chuyện yêu đương của họ, anh lại làm rùm beng lên cho mọi người