biết! Đức hạnh của Nhà vua như vậy là đáng chê trách không nghi ngờ gì
nữa. Ngài là một chàng trai bừng bừng
sức sống bị buộc phải lấy một nàng công chúa kém cả thông minh và sắc
đẹp.
Gã cười chế nhạo.
- Cô bênh vực cho Đức vua mới khéo làm sao, cô bé của tôi ạ. Cô đau lòng
khi thấy thế sao?
- Không, nhưng tôi kinh tởm khi thấy Hoàng thượng cao quý và đang kính
bị xúc phạm.
- Trên thế gian này chẳng có gì đáng kính cả, chẳng có gì cao quý cả.
Angiêlic bước sang phía kia căn phòng, và đứng dựa vào cạnh lò sưởi.
Nàng cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Gã thi sĩ nhìn nàng. Nàng thấy
những đốm đỏ của ngọn lửa đang nhảy múa trước mắt.
- Cô không biết tôi là ai, phải không? - Gã hỏi.
- Không ai nói với tôi cả, mà làm sao tôi có thể đoán biết được, ngòi bút của
anh thật độc ác và thô tục trong khi anh...
- Cô cứ nói đi.
- Anh có vẻ tốt bụng và vui vẻ với tôi, tôi nghĩ như vậy.
- Tôi tốt với những cô gái điếm khóc trong xà lan cỏ khô và tôi độc ác với
các hoàng tử.
Angiêlic thở dài, hình như nàng không thể ấm lên được. Nàng hất hàm về
phía cửa.
- Bây giờ ông phải đi đi.
- Đi! - Gã kêu lên - Đi trong khi con chó Xoócbon đang đợi để nhảy lên cắn
cổ tôi, trong khi gã cảnh sát chết tiệt kia đã có sẵn xích tay.
- Họ không còn ngoài phố nữa đâu.
- Có đấy. Họ đang đợi tôi trong bóng tối.
- Tôi thề với anh là họ không hề biết anh ở đây.
- Tại sao cô lại biết? Cô
cũng đã từng thuộc băng Calăngbrơđen cơ mà.
Angiêlic ra hiệu cho gã im lặng.