TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 608

lão chủ quán. Nhưng trước khi cô theo bọn Calăngbrơđen... thôi... tốt nhất
là không nói chuyện ấy nữa.
- Thế là hơn đấy.
- Điều làm tôi khó chịu là cái gã cảnh sát chết tiệt ấy luôn luôn theo sát tôi
và hắn biết hết quá khứ của cô.
- Thế các anh ganh đua nhau đi tầm tin tức hay sao?
- Cũng thường tình cờ như thế.
- Thực chất các anh giống nhau.
- Giống một chút thôi, nhưng khác nhau rất nhiều đấy.
- Khác nhau ở chỗ nào?
- Tôi không thể giết hắn ta nhưng hắn ta có thế cho tôi tới chỗ chết. Nếu cô
không mở cửa cho tôi đêm nay thì hiện giờ tôi đang ở Satơlê rồi và sáng
sớm mai, nhờ ngài Ôbanh tôi đã lủng lẳng ở dây thòng lọng rồi.
- Thế tại sao anh nói là anh không thể giết hắn?
- Tôi không giết người được, cảnh máu me làm tôi phát ốm.
Nàng bắt đầu cười vì cái vẻ riêng biệt cua rgã đàn ông. Tay gã sờ lên cổ
nàng.
Khi cô cười trông cô giống một con bồ câu nhỏ - Gã cúi xuống sát mặt
nàng. Nhìn nụ cười dịu dàng, giễu cợt của gã, nàng bắt găp một vết thương
do cái kìm nhổ răng của lão Mathiơ béo gây ra, vết thương làm nàng muốn
khóc và muốn yêu người đàn ông này.
- Thế là tốt. - Gã thì thầm - Cô không còn sợ nữa... Chỉ
còn tuyết đang rơi bên ngoài, và chúng ta ở đây, yên ổn và ấm áp quá. Tôi
chưa bao giờ được ngủ nhờ trong căn phòng như thế này. Em chỉ mặc cái áo
ngủ này thôi à? Bên trong là em trần truồng đúng không, tôi biết. Đừng cựa
quậy em yêu... đừng nói gì hết.
Tay gã lần cởi áo nàng. Gã khẽ cười, khi một cái rùng mình trùm lên thân
thể nàng.
- Kia là những búp non của mùa xuân, nhưng lại đang là mùa đông.
Gã hôn lên môi nàng rồi gã nằm xuống trước lò sưởi và kéo nàng về phía
mình.
***