TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 610

Angiêlic bỏ bút xuống và đọc lại bản thanh toán mà nàng vừa viết xong.
Nàng vừa từ quán Mặt nạ đỏ về. Ở đó nàng chứng kiến những đám khách
hàng toàn là những ông bà quý tộc tuổi còn trẻ. Họ ăn mặc rất sang trọng.
Những đồ trang sức họ mang trên người nói lên rằng họ thuộc giới giàu
sang quyền
quý nhất Paris này. Nàng để cho lão Buốcgutx và David tiếp những khách
hàng cao quý này vì rằng bây giờ quán ăn đã có uy tín. David lại rất thành
thạo nấu các món đặc biệt, nàng sẽ đảm nhận việc quản lý thu chi, tổ chức
cho quán ăn hoạt động một cách có hiệu quả nhất. Bây giờ lão Buốcgutx
dường như lại được nàng che chở và phải chịu ơn nàng rất nhiều. Thỉnh
thoảng lão gọi nàng là "con gái của ta" và khách hàng không ai ngờ vực gì
về quan hệ tốt đẹp giữa hai người.
Giavốt bước vào giúp nàng cởi quần áo và chải tóc.
- Có tiếng gì thế nhỉ? - Nàng hỏi.
- Cháu cũng không biết, hình như tiếng chuột đang gặm cửa.
Tiếng động ngày càng to. Angiêlic đi ra thềm, nàng ngó vào sau cánh cửa
và kêu lên kinh hãi. Một bàn tay bé đen thui đang chới với hướng về phía
nàng.
- Ôi, con Picôlô - Giavốt kêu lên.
Vừa lúc ấy con khỉ lao vào nàng. Nó chưa bao giờ tự đến đây một mình.
- Trông như nó bị gẫy xương sống ấy - Giavốt kêu lên - Ôi lông nó làm sao
ấy, có màu đỏ và lại ướt nhơm nhớp. Chắc nó bị rơi vào thùng rượu vang.
Angiêlic giật mình.
- Không phải rượu, ôi máu!
- Nó bị đau hở cô?
- Để xem.
Nàng cởi cái áo bé xíu của con khỉ ra. Không có dấu hiệu gì là nó bị
thương,
nhưng nó run bần bật. Con vật nhìn nàng chằm chằm. Thình lình nó nhảy
giật lùi về phía sau, cầm lấy cái hộp nhỏ để trên tủ và bắt đấu chạy xung
quanh căn phòng, vừa chạy vừa lắc hộp liên hồi.