- Ôi con khỉ khôn quá - Giavốt kêu lên - Lúc đấu nó làm cho chúng ta sợ rồi
lại bắt chước Linô đưa bánh đi mời khách hàng, tuyệt quá phải không cô?
Nhưng con khỉ cứ nhảy lung tung trong phòng, ngó trước nhìn sau, miệng
kêu lên the thé tỏ vẻ sợ sệt. Nó đứng dậy, bỏ cái hộp ra rồi nhìn Angiêlic,
tay ôm bụng lăn đùng ra sàn nhà và kêu lên đầy vẻ sợ hãi.
- Làm sao thế hở cô? - Giavốt phân vân hỏi - Nó ốm hay sao ấy, hay nó
điên?
Angiêic quan sát cử chỉ của con vật. Nàng chợt hiểu và lao đến tủ. Nàng
mặc vội quần áo, đeo mạng rồi bảo Giavốt:
- Cô chắc có chuyện gì xảy ra với Linô rồi, cô phải ra quán ăn ngay bây giờ.
- Cháu cùng đi.
- Cũng được, xách theo đèn, nhưng trước hết hãy đem con khỉ lên phòng
của Bácbơ để cô ấy tắm rửa và sưởi cho nó, bảo cô ấy cho nó uống sữa nhé.
Trên suốt dọc đường đi mặc dù Giavốt không ngừng trấn an, Angiêlic vẫn
linh cảm có điều gì xảy ra. Nàng thầm đoán con Picôlô đã chứng kiến một
cảnh tượng gì đáng sợ,
Nhưng thực tế còn đáng sợ hơn là phỏng đoán. Vừa vào tới cửa, nàng đã
thấy Flipô đầy vẻ hoảng sợ. Nàng lắm lấy vai cậu ta lắc lắc:
-
Cháu vừa định đi tìm cô... cô đã đến... họ giết chết Linô mất rồi.
- Ai? Họ là ai?
- Họ... Những ông ấy, khách hàng.
- Tại sao, tại sao lại như thế?
Thằng bé phụ bếp khốn khổ nuốt nước bọt rồi nói vội vã như thằng bé học
sinh đọc thuộc lòng trước mặt ông thầy.
- Linô đang rao bánh ở ngoài phố: "Bích quy đây. Bích quy đây, ai dùng
bích quy nào... ?" Một khách hàng trong quán như cô biết đấy, có cái dây
đeo ở cổ nói: "Giọng rao bánh của thằng bé hay quá. Tôi tự dưng lại thèm
bánh quy, ai đi gọi thằng bé ấy vào đi". Một lúc sau Linô vào, ông ta nói:
"Ôi thằng bé trông còn hay hơn giọng nói của nó". Ông ta bế nó lên đầu gối
và hôn nó. Sau đó các ông khác đến cũng hôn hít nó. Tất cả họ đều say
khướt. Linô đánh rơi hộp bánh. Nó bắt đấu hét lên và đá họ, thế là một ông