nguyên vẹn.
Nàng đứng lên một chiếc bàn và ngó vào phòng ăn. Lũ người ấy vẫn túm
năm tụm ba, ăn uống nhậu nhẹt. Nàng thấy cảnh tan hoang của phòng ăn:
bát đĩa cốc tách bị đập vỡ tan tành vương vãi khắp phòng. Angiêlic cố tìm
Linô và lão Buốcgutx, nhưng ngọn nến đã bị dập tắt nên phía trong phòng
ăn tối quá, không nhìn thấy gì cả.
- Ai là người đầu tiên đâm Linô? - Angiêlic hỏi.
- Cái lão nhỏ bé kia kìa, ở góc nhà ấy.
Vừa lúc ấy lão nhỏ bé nặng nhọc đứng dậy, giơ cao cái cốc gã đang cầm và
nói to:
- Thưa các ngài, chúng ta hãy uống vì nàng Trinh nữ và thần Khoái lại, vì
tình bạn của chúng ta.
- Ồ, cái giọng này - Angiêlic kêu lên khe khẽ. Nàng đã nhận ra, đã nghe
thấy ở đâu đó.
- Đấy là lão thọc kiếm vào bụng Linô đầu tiên phải không?
- Có lẽ thế, em không nhớ nữa nhưng cái lão cao to đứng ở đằng sau cũng
đâm Linô.
Cả cái lão cao to đó, lão chẳng cần bỏ mặt nạ Angiêlic cũng nhận ra.
Bào đệ của Đức Vua và Hiệp sĩ Loren! Bây giờ nàng chắc chắn mình có thể
kể hết tên của đám người đang đeo mặt nạ kia.
- Họ có thể đốt nhà đấy. Chúng
ta phải chặn họ lại. - David hoảng hốt - Họ giết chị mất, đừng đi.
Lòng phẫn uất và nỗi lo sợ bị đốt nhà tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Nàng
gạt David sang một bên. Nàng chẳng sợ gì nếu họ nhận ra nàng. Với vẻ quả
quyết, nàng rút mạnh then cửa...
Sự xuất hiện của nàng ở phòng ăn làm lũ người sững sờ trong chốc lát.
- Ôi, "Bà đeo mặt nạ đỏ".
- Thưa các ngài, - Angiêlic nói giọng rành mạch. - Các ngài điên rồi sao?
Các ngài không sợ Đức Vua trừng phạt sao nếu tội ác mà các ngài gây ra
dân chúng ai cũng biết.
Sau một lát im lặng, Angiêlic cảm thấy rằng tất cả những câu nàng nói chỉ
có tiếng "Đức Vua" mới làm lũ người để ý. Nàng tiến lên vài bước để dập