bị con chó cắn chết. Angiêlic không thèm để ý đến họ, nàng đi đến ngăn
kéo lấy ra một con dao và tiến về phía một người trong bọn họ, gã lùi lại.
Nàng nói giọng sắc như dao.
- Tôi không có ý định giết ông. Tôi chỉ muốn nhìn mặt kẻ giết người để biết
hắn ra sao.
Bằng một cử chỉ dứt khoát, nàng cắt bỏ mặt nạ của gã. Đó chính là hiệp sĩ
Loren. Gã cụp mặt xuống. Sau đó nàng giật tất cả mặt nạ của lũ người còn
lại. Toàn những ngài tai to mặt lớn quen thuộc ở triều đình.
- Thưa các ngài, các ngài xéo ngay cho - nàng nói giọng mệt mỏi - Các ngài
làm đủ những chuyện xấu xa rôi đấy.
Con Xoócbon nghe lệnh, thả con mồi của nó ra. Nó vẫn gầm gừ nhìn theo
lũ đàn ông đốn mạt.
Angiêlic lao đến bên Linô. Nàng vuốt ve thân hình nhỏ bé của nó. Bàn tay
nàng run run ôm chặt thằng bé vào lòng.
- Linô ơi! Cậu bé yêu quý của tôi. Trời ơi!
- Cháy, cháy - có tiếng ai đó kêu thất thanh.
Angiêlic vội đứng dậy, trên tay vãn ôm thằng bé. Cả dãy phố bỗng sáng rực
như ban ngày. Người ta vội vã mang nước đến nhưng ngọn lửa đã ngùn
ngụt cháy trên nóc nhà của quán ăn Mặt nạ đỏ.
Angiêlic đứng nhìn trừng trừng niềm hy vọng của nàng bốc cháy thành than
bụi. Đôi má nàng đen xạm. Bên cạnh nàng là con chó Xoócbon.
"Đêgrê bây giờ ở đâu?
- nàng nghĩ thầm - ông ấy sẽ bảo mình cần phải làm gì."
Nàng nắm lấy cổ con Xoócbon:
- Đưa ta đến chủ của ngươi.
Nang không phải đi xa, mà nhận ngay ra tay cảnh sát trong chiếc áo choàng
đang ở phía trước.
- Xin chào bà. Thật là một buổi tối chết tiệt.
- Ông cũng ở đây, cách đây có vài bước thôi phải không? Vậy mà sao ông
lại không đến? - Nàng kêu lên.
- Tại sao tôi lại phải đến?
- Ông không nghe thấy tôi kêu ư?