- Tôi không biết đấy là tiếng bà, thưa bà.
- Nhưng đấy là tiếng kêu của một người đàn bà.
- Tôi không thể lao mình đến cứu bất cứ một người đàn bà nào đang kêu
được. Nhưng hãy tin tôi, giá như tôi biết đó là bà thì tôi đã đến cứu rồi.
Nàng bực dọc lẩm bẩm:
- Tôi không thể tin được.
Đêgrê thở dài.
- Tôi đã chẳng liều mình vì bà trước đây là gì. Và bây giờ tôi cũng sẵn lòng
làm như vậy, thưa bà.
- Họ trói tôi vào bàn, họ định hiếp tôi.
- Có thế thôi ư? Họ có thể còn làm chuyện tồi tệ hơn thế nữa cơ đấy.
Angiêlic quệt tay lên khuôn mặt xạm khói của nàng, lộ vẻ lúng túng.
- Sự thật là thế. Tôi thấy hơi nhẹ nhõm khi thấy rằng đó là tất cả những gì
họ muốn làm, và may quá Xoócbon đã đến đúng lúc.
- Tôi luôn luôn tin con chó
này.
- Ông đã phái nó đến đấy à?
- Tất nhiên.
Thiếu phụ thở dài nhẹ nhõm, và với sự thôi thúc của yếu mềm cũng hơi hối
lỗi, nàng hôn lên bờ vai thô kệch của người đàn ông trẻ tuổi.
- Cảm ơn bà. Bà thấy đấy. - Đêgrê nói tiếp bằng giọng nói trầm tĩnh, làm
nàng cùng lúc cảm thấy vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. - Tôi là một thành viên
cảnh sát Quốc gia, điều đó rõ rành rành. Trên thực tế, trước hêt tôi là cảnh
sát Hoàng gia. Nhiệm vụ của tôi không phải là can thiệp vào các thú vui của
các vị quý tộc. Xét cho đến cùng, này thưa bà quý mến, liệu bà đã chán
ngấy loại người của cái thế giới mà bà cũng thuộc trong đó chưa nhỉ? Có ai
trong bọn họ không sống theo cách đó đâu? Nếu bà nghĩ rằng những người
đó sợ hãi, thì bà nhầm đấy, bà bạn khốn khổ thân mến ạ. Chuyện vừa rồi,
chút trò chơi tiêu khiển của họ không có gì nguy hiểm cả. Kẻ thù duy nhất,
địch thủ tồi tệ nhất của Hoàng tộc là một con người, bằng lời lẽ đơn sơ của
anh ta có thể gặm mòn sức mạnh của họ: gã đặt vè, gã đưa tin, gã làm thơ
châm biếm... Chính tôi đang truy đuổi gã.