Gã quay bộ mặt trắng trẻo đẹp trai về phía mặt trời mọc.
- Phải, món này xơi được đấy. Tài quảng cáo của Ginhe tiên sinh sẽ rất
chóng vánh trong việc phóng đại tiếng nghiến răng của tôi chĩa vào các nhà
cầm quyền. Không biết tôi đã kể cho cô nghe chuyện trước đây cậu quý tử
của Ginhe tiên sinh đã từng bị kết án khổ sai vì đức tính muốn biết cái tội
vơ vẩn ấy chưa nhỉ? Một món tuyệt vời đấy chứ?
Đoạn móc trong áo ra cây bút lông ngỗng cũ kĩ, nhà thơ du đãng bắt đầu
sáng tác.
Ngày đã rạng, chuông nhà thờ và tu viện gióng giả chào đón các Thiên
thần.
***
Về cuối buổi sáng, Đức Vua rời tiểu giáo đường nơi ngài dự lễ Misa và đi
xuyên qua tiền sảnh lố nhố những kẻ chờ được tiếp kiến. Ngài nhận thấy
mặt sàn vương vãi những tờ giấy trắng mà một gã hầu đang luống cuống
thu nhặt như thể vừa mới trông thấy. Một lát sau, lúc xuống cầu thang để
vào
nội điện, Lui 14 lại thấy những mảnh giấy và ngài tỏ ý bực bội.
- Chuyện gì thế này? Cứ như lá mùa thu rơi trên đường Hoàng hậu thế này.
Đưa đây ta xem nào.
- Tâu Hoàng thượng, cái đố nhảm nhí này chẳng hay ho gì đâu ạ...
- À, để đấy ta xem sao, - Nhà vua đáp, sốt ruột chìa tay ra, - Chắc lại cái trò
ăn nói bậy bạ của tên Thi sĩ du đãng chết tiệt ở Cầu mới, cái thằng vẫn lẩn
như chạch khỏi ngón tay của các cung thủ mà vãi các thứ ô uế vào cung
điện của ta, ngay dưới chân ta đấy thôi. Khanh làm ơn đưa đấy ta xem nào...
Quả nhiên là hắn! Nếu thấy quan Tổng trấn và Thị trưởng Paris ở đâu các
khanh hãy nhắn lại cho họ rằng ta có lời ban khen đấy...
***
Ngồi vào bàn ăn trước ba chú gà gô nhồi nho khô, một liễn cá, đĩa thịt
nướng với dưa chuột và một đĩa lưỡi cá voi tẩm bột rán, Lui 14 đặt lên bàn
cạnh mình một mẩu giấy nhàu nát, mực in còn chưa ráo dính cả vào ngón
tay ngài. Đức Vua vốn ăn như hùm và từ lâu đã học được cách chế ngự tình