nhiên, bị khuất phục bởi cái nhìn dò xét của ánh mắt quyền uy kia, chú cúi
đầu lẩm bẩm:
- Tâu bệ hạ, thần trông thấy thi thể của người bán bánh. Anh ta đã chết,
bụng bị rạch. Một người đàn bà đã kéo anh ta ra khỏi đám cháy và ôm trên
tay. Thần còn trông thấy cả người cháu của ông chủ quán bị băng đầu.
- Cả ông chủ quán nữa chứ?
- Không tìm được xác ông ta trong đống lửa. Dân chúng bảo rằng.. - chú thị
đồng gượng gạo cười tỏ ý hơi buồn một cách khá chững chạc. - Người ta
bảo rằng một ông bán thịt nướng mà chết như vậy thì hả lòng hả dạ quá rồi.
Nhưng vẻ mặt Nhà vua vẫn lạnh băng nên quần thần vội đưa tay che miệng
để giấu vẻ hài hước không hợp lúc.
- Vời ngài Briăng đến cho ta, - Đức Vua phán. - Còn khanh, - ngài quay
sang Hoàng thân đ Crêki, - khanh hãy truyền lại cho Ôbray thế này: thứ
nhất, thu thập tất cả các tin tức cùng mọi chi tiết về sự cố đêm
hôm qua và là sớ dâng lên ngay lập tức; thứ hai: bất cứ kẻ nào cất giữ và
lưu hành những truyền đơn này phải bị tống cổ vào ngục tức khắc. Sau hết,
bất kỳ người nào qua lại bị bắt quả tang đang nhặt hoặc đọc các truyền đơn
này sẽ bị xử phạt nặng, có thể bị truy tố và ngồi tù. Trẫm đòi các khanh phải
dùng mọi biện pháp hữu hiệu nhất bắt giữ được kẻ đã in tờ truyền đơn và
tên Clod-Poti không chậm trễ.
Bá tước Briăng bị bắt tại nhà, nơi hắn được bọn hầu phòng của mình khênh
đặt lên giường và đang say giấc vì ma men.
- Ông bạn thân mến, - Hầu tước Giêvrê, đại úy ngự lâm bảo hắn, - Xin hiểu
cho tôi, tôi buộc phải làm cái nhiệm vụ đau lòng này. Tuy người ta chưa nói
trắng ra nhưng tôi tin rằng sự thực tôi đến đây là để bắt anh đấy.
Đoạn anh ta chĩa vào sát mũi tên kia bài vè mà anh ta vừa mới đọc được
một cách thích thú lúc đi đường.
- Kiểu này thì mình đi đứt rồi. - Briăng trầm ngâm thốt lên. - Ở nước này,
tiếng đồn bay nhanh thật! Tớ còn chưa kịp thải hết chỗ rượu nồng trong
quán. Tôi xin thề là sẽ trả mọi phí tổn mà.
- Thưa ngài, - Lui 14 bảo hắn - vì nhiều lý do, mối quan hệ với ngài đã làm
ta chán ngấy rồi. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Tối hôm qua ngài có tham dự vào