TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 622

Cuộc săn bị bãi và ngài Ôlôn chỉ huy đội săn Hoàng gia bị bỏ rơi lại bên kia
đường mà ông ta đang định đến. Nói nôm na, đáng lẽ được vào hoàng cung
thì ông ta phải đi ngược lên lâu đài Xanh-Angtoan và từ đó vào thẳng ngục
Baxtiơ.
Bài vè mới ám chỉ ngài đã đè ngửa ông chủ quán Buốcgutx lúc ông này bị
sát hại:
Nợ người ta trả tưng ngày
Rôi đấy ta sẽ túm tay bạo cường
Giết oan chú bé đang thương
Cái tên vang dội bốn phương đều rành
Kẻ nào giết bé hiền lành?
Sau đó đến lượt Lôdun. Tên hắn bị réo om đường. Khi hắn cưỡi xe đến dự
cuộc tiểu ngự của Đức Vua. Pêghilanh liền quay ngựa phóng thẳng đến
ngục Baxtiơ.
- Dọn chỗ cho ta mau, - lão bảo viên quản đốc nhà ngục.
- Nhưng thưa Đức ông, tôi chưa nhận
được lệnh gì về ông cả.
- Yên tâm, rồi sẽ có.
- Nhưng mà trát bắt của Đức ông đâu ạ?
- Có đây rồi. - Pêghilanh đáp và chìa cho ngài Đơ Văngnoa tờ truyền đơn
mà lão vừa mua với giá 10 xu của một gã khố rách dơ dáy.
Phongtơnắc không chờ đến lượt mình mà chuồn trước. Vácđơ nằn nì can
lão:
- Ngài mà chạy trốn thì khác nào lạy ông con ở bụi này. Cái đó chắc chắn sẽ
làm mất thanh danh của ngài. Còn nếu cứ bình chân như vại ra vẻ vô tội thì
chưa biết chừng ngài còn qua được đợt đấu tố này. Ngài cứ xem tôi đấy này,
tôi có vẻ lo lắng gì đâu? Tôi cười đùa thoải mái. Không ai nghi ngờ tôi hết.
Ngay cả Đức Vua cũng đem những lo lắng của mình trong chuyện này mà
giãi bày với tôi kia mà.
- Bao giờ đến lượt ngài, ngài sẽ hết cười cho mà xem.
- Sở dĩ thế này mà tôi cho rằng ngày đó sẽ không đến. Trong bài hát có câu
"Chúng gồm mười ba đứa". Cùng lắm nêu được ba cái tên, ba người bị tóm,