TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 624

chí các cửa sổ đâu đâu cũng vang lên cái tên của ngày hôm ấy.
Giới thượng lưu quen thói thì thào úp mở, mỗi lần gặp nhau lại bảo bảo
nhau:
- Này, không biết ai giết thằng bé bán bánh ấy nhỉ?
Rồi chỉ biết cười vụng trộm.
Bấy giờ người phát truyền đơn mới chị chia và tiếng cười mới lắng. Ở điện
Luvrơ, bầu không khí hoảng loạn u uât đã thay thế cho vẻ hào hoa trác táng
của những kẻ vô tư lại đang khoái chí theo dõi diễn biến của trò chơi chóng
mặt này. Chốc chốc lại thấy Thái hậu chạy sang Hoàng cung nhỏ to đàm
đạo với con trai thứ của bà. Những kẻ thù địch, những người quan sát âm
thầm lảng vảng trong các buổi chầu ở Hoàng cung, nơi Đức ông nhỏ đang
ở. Không ai dám nói, không ai dám mở mồm bình luận nhưng những lời
đồn đại cứ truyền khẩu nhau quanh việc Bào đệ Đức Vua có nhúng tay vào
chuyện đốn mạt ở Quán Mặt nạ đỏ, bảo
rằng chính ngài đã hạ sát thằng bé bán bánh.
***

Đêgrê là người đầu tiên kể cho Angiêlic nghe về các phản ứng trong cung.
Buổi sáng ngay sau hôm xảy ra thảm kịch, trong khi Briăng đang trên
đường đến Baxtiơ và ngay ngáy mong đến nơi bình an, viên cảnh sát đến
đập cửa một ngôi nhà nhỏ trên phố Frăng-Buốcgioa, nơi Angiêlic đang ẩn
náu.
Nàng sa sầm mặt nghe ông kể lại những lời nói và quyết định của Nhà vua.
- Nhà vua tưởng giẫy được thằng Briăng đấy, - nàng khe khẽ rít qua hàm
răng nghiến chặt. - Nhưng cứ liệu hồn! Đó mới chỉ là khởi đầu. Đứa nào
nhẹ tội hơn thì hỏi trước, cứ thế mà lên dần, cho đến khi vụ bê bối bị phanh
phui và máu rồng phải vấy đến bệ rồng kia.
Nàng vung đôi tay trắng trẻo lạnh băng một cách quả quyết.
- Tôi vừa mới đưa hắn đến nghĩa địa Xanh-Inôxăng. Các bà ngoài chợ hè
nhau bỏ quán kéo theo cái sinh linh nhỏ bé đáng thương cả đời chỉ biết ăn
sung mặc sướng kia. Các ông hoàng phóng đãng kéo đến tranh nhau cái duy