lúc ấy thế nào cũng có đứa trong mấy thằng rải truyền đơn bị bắt sợ bị tra
khảo mà khai ra đứa chủ mưu in truyền đơn. Chỉ vài hôm là cái nạn truyền
đơn sẽ chấm dứt và mọi việc sẽ đâu lại vào đó.
- Tôi thì không được lạc quan bằng ngài trong dự kiến thời gian ngon lành
thế đâu. - Hầu tước Phongtơnăc nhận xét và run rẩy kéo lại cổ áo choàng đi
đường.
- Riêng tôi, ba mươi sáu chước tôi chọn chước chuồn. Vĩnh biệt.
Đến được biên giới Đức thì tên hắn mới được công bố nên hắn đã đi thoát
gần như không ai trông thấy. Nhưng chỉ trước đó một ngày, Vácđơ đã bị
trao cho dân chúng đem bêu riếu, và với kiểu này chính Nhà vua cũng bị sỉ
nhục lây. Thi sĩ du đãng trên thực tế đã tiến xa đến mức dám kết tội "tên vô
lại trùm sỏ" là tác giả của bức thư Tây Ban Nha mà cách đấy hai năm đã lọt
vào nội thất của Hoàng hậu, với mục đích duy nhất là báo cho lòng khoan
dung của bà biết chông bà đã thất thân với tiểu thư La Valie. Lời buộc tội
này đã đâm toạc vết thương âm thầm trong trái tim Nhà vua khiến ngài
khôgn dám động đến bè đảng tội phạm và nhiều lần thổ lộ chuyện đó với
Vácđơ để nhờ hắn khuyên bảo. Trong khi ngài hỏi cung viên đại úy đội ngự
lâm Thụy sĩ và cho đòi phu nhân Xoaxông, tình nhân và đồng lõa của
Vácđơ, trong khi cô em dâu Henriet xứ Anh Cát Lợi, cũng dính dáng vào
vụ bức thư Tây Ban Nha đang phủ phục dưới chân ngài, và đo Ghisơ cùng
Đức ông Nhỏ đang hung hăng cãi chày cãi cối với Hiệp sĩ Lôranh. Trong
khi đó thì danh sách bọn tội phạm tại quán Mặt nạ đỏ vẫn tiếp tục đòi mỗi
ngày phải đem nộp một con thịt mới. Luvinhi và Xanh Chiery đã nhanh
nhảu từ chức và thu xếp
xong xuôi đâu đó, rồi thì một sáng kia cả Paris đã biết chính xác số nhân
tình và những trò làm tình quái đản của chúng.
Lợi dụng sự bối rối của Nhà vua trong lúc nghe những lời khai về Vácđơ,
thì Luvinhi và Xanh Chiery đã van xin cho chúng từ chức và chạy một
mạch về quê.
Làn gió kích động lan khắp Paris.
"Sắp đến lượt ai? Sắp đến lượt ai?". Tiếng rao vang vang mỗi sáng. Người
ta tranh nhau những tờ truyền đơn trong tay người phát. Từ lòng đường cho