TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 621

cái trò
đồi bại ô nhục như ở trong tờ giấy này viết hay không?
- Tâu bệ hạ, thần có mặt ở đó nhưng không dính dáng đến những chuyện bỉ
ổi kia. Chính tay Thi sĩ du đãng cũng cho rằng thần không có trong bọn đã
giết chủ hàng bánh cơ mà.
- Vậy thì ai giết?
Bá tước Briăng im thin thít.
- Khá khen cho ngươi đã không đổ hết mọi tội lỗi mà ngươi có thừa sang kẻ
khác. Cái đó chỉa cần nhìn mặt ngươi cũng đủ rõ. Thật rủi ro cho ngươi là
ngươi không đủ may mắn để được biện bạch nữa rồi. Ngươi sẽ phải đền tội
thay những kẻ khác. Dân chúng đang đồn đại... và họ có lý. Bởi vậy công lý
phải được thực hiện, mà thực hiện nhanh chóng. Ta muốn ngay đêm nay
dân chúng đã có thể bàn nhau ở Cầu mới rằng ngài Đờ Briăng đang nằm
trong ngục Baxtiơ... và anh ta sẽ bị trừng trị. Riêng ta, ta lấy làm mừng vì
có cơ hội loại bỏ một bộ mặt mà càng ngày ta càng thấy khó ưa. Ngươi
cũng biết vì sao rôi đấy.
Gã Briăng khốn khổ gật đầu, thầm nhớ lại cái hôn vụng trộm toan ăn cắp
của nàng La Valie kiều diễm mà không hay biết rằng vị chúa tể của hắn đã
hướng về cái sinh linh nhỏ xinh ấy rồi.
Như vậy là cùng một lúc hắn phải trả giá cho cả cái trò chim chuột ngớ
ngẩn cỏn con lẫn chuyện bạo hành khả ố. Lại thêm một nhà quý phái Paris
bị ngòi bút
của gã thi sĩ báng bổ. Trên đương đến Baxtiơ, chiếc xe áp giải Briăng bị
một tốp các lũ hàng cá ở chợ chính cản lại. Họ vung vẩy những tờ truyền
đơn và những con dao phay đòi phải trao ngay bị can cho họ xử lý như hắn
đã làm với ông đầu bếp xấu số Buốcgutx.
Mãi đến lúc cánh cổng nhà lao nặng nề đóng lậi sau lưng, hắn mới dám thở
phào.
Nhưng sáng hôm sau, lại một đợt truyền đơn nữa rắc xuống Paris. Nhà vua
cuống lên khi thấy dưới đĩa ăn lót dạ mà ngài định dùng trước khi lên
đường ra rừng Bulônhơ săn hoẵng có một bài thơ trào phúng.