TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 619

cảm. thành thử vừa ăn vừa đọc cũng không hề khiến ngài mất ngon. Nhưng
khi ngài đọc xong thì sự im lặng nặng nề như trong hầm mộ trùm xuống
gian phòng nơi xưa nay vua tôi vẫn thường trò chuyện vui vẻ với nhau.
Bài vè được viết bằng thứ ngôn ngữ thô tục, lỗ mãng nhưng từ nào từ nấy
đều đau nhói như ong châm.
Bài vè thuật
lại cá chiến tích của ngài Briăng, sủng thần số một của Nhà vua, kẻ không
chỉ toan nẫng "nàng tiên có mái tóc như ánh trăng rằm" của ông Vua đã ban
cho hắn đủ thứ. Không chỉ luôn gây bao tai tiếng xung quanh việc bỏ vợ mà
đêm qua lại còn mò đến một quán ăn trên phố Thung lũng nghèo. Tại đó,
chàng trai can trường này cùng với các chiến hữu thoạt tiên đã đánh lén một
chú bán bánh, sau đó xỉa cho chú nọ mấy nhát gươm. Chúng còn đánh tử
thương ông chủ quán, chém toác đầu đứa cháu trai của khổ chủ, hãm hiếp
cháu gái ông ta rồi say máu đốt rụi luôn cả quán.
- Lạy thánh Đơni! - Nhà vua kêu lên - Nếu đúng thế, thì Briăng đang tội
treo cổ. Các khanh có ai nghe vụ này chưa?
Quần thần ấp úng tâu rằng về các sự kiện đêm qua, họ không tường lắm.
Nhà vua bèn quay sang gã thị đồng hầu yến, hỏi độp.
- Còn chú em này hẳn phải thóc mách như bọn trẻ cùng lứa với chú, hãy nói
ta nghe xem sáng nay có chuyện gì trên Cầu mới nào?
Chú em đỏ bừng mặt nhưng đáp lại cũng không được nhanh nhẩu lắm.
- Tâu bệ hạ, người ta bảo rằng những điều tên Thi sĩ du đãng viết là đúng và
chuyện đó vừa xảy ra đêm qua tại quán Mặt nạ đỏ. Lúc ấy thần cùng mấy
người bạn vừa đi dự tiệc về tới đó thì thấy đám cháy và chúng thần đã chạy
đến xem. Nhưng chuyện này các giáo sĩ Capuxanh biết rõ hơn. Cả quận đã
nhốn
nháo vũ trang rồi ạ.
- Họ có nói đám cháy là do mấy nhà quý tộc đốt không?
- Tâu bệ hạ, có ạ. Nhưng người ta không biết tên vì bọn kia mang mặt nạ ạ.
- Khanh còn biết gì nữa nào?
Nhà vua xía cặp mắt vào chú thị đồng. Chú này đã là một thần lọc lõi nên
chưa run đến nỗi thất thố trong lời ăn tiếng nói để hại đến công danh. Tuy