rút kiếm ra thọc vào bụng Linô, một ông khác cũng rút kiếm ra đâm... Nó
ngã xuống và một dòng máu phun ra loang lổ trên mặt đất.
- Thế ông Buốcgutx không can ngăn à?
- Có, nhưng họ giết ông ấy rồi.
- Cái gì, cháu nói cái gì? Giết ai?
- Ông Buốcgutx.
- Cháu điên rồi phải không?
- Không, chính họ mới điên. Khi ông Buốcgutx nghe Linô kêu, ông ấy ra và
nói: "Các quý ông, xin các quý ông". Nhưng họ đã nhảy bổ vào ông ấy, họ
cười, họ xô đẩy ông
ấy và hét to "Ôi các thùng rượu, cá chum rượu vang, các ngài ơi", một ông
khác nói: "Ồ tôi nhận ra hắn rồi, hắn là lão chủ quán cũ có tên là quán Gà
quay vàng". Một ông khác lại nói: "Hắn trông chẳng có vẻ gì là gà trống cả,
để tôi cho vào chảo rán..."
Ông ta cầm lấy con dao thái thịt và lao vào ông Buốcgutx...
Thằng bé kết thúc câu chuyện bằng những cử chỉ miêu tả điều gì đã xảy ra
đối với lão chủ quán tội nghiệp.
- Lão rống lên như con lừa, nhưng bây giờ chẳng còn kêu gì nữa. Cả David
cũng muốn ngăn họ lại nhưng họ múa kiếm trên đầu anh ấy và tất cả chúng
cháu, phải bỏ chạy hết.
Trước cửa quán ăn lố nhố đám người xúm đông xúm đỏ tới xem. Mấy
người hàng xóm cho biết lũ người kia có mang theo cả súng. David đã đi
gọi cảnh sát nhưng bọn lính tuần ngăn lại và nói rằng khách hàng ở quán
đang rất vui vẻ, và đó là những ông có vai vế ở Triều đình.
Một lát sau, Angiêlic thấy bóng David. Cậu ta trắng bệch như cái tạp dề
đang mặc có lấm tấm máu. Angiêlic tiến lại gần và nói:
- Vào đi, ta phải vào xem sự thể ra sao, chúng ta sẽ đi qua sân mà vào.
Mấy cánh tay giơ ra ngăn nàng lại, David nói:
- Chị điên đấy à... họ sẽ giết chị mất, họ là những con sói hung dữ.
Nàng rẽ đám đông để đi qua, kéo theo
cả David vào nhà bếp. Cánh cửa nhà bếp được David đóng lại cẩn thận
trước khi bỏ chạy. Nàng có phần nào nhẹ nhõm. Tất cả dụng cụ nhà bếp còn