Gã nhà thơ đội mũ và áo choàng lỗ chỗ vết thủng. Bình minh lên. Tuyết dày
đặc. Người bán rượu vẫn lầm lũi vừa rao hàng vừa lật đật bước đi như con
gấu. Angiêlic chào lão và gọi hai cốc. Khi lão bán rượu đi rồi, họ nhìn nhau
mỉm cười.
- Bây giờ anh đi đâu?
- Đi thông báo một vụ bê bối mới cho dân Paris biết. Lão Brien bắt được vợ
lão và người tình đang ân ái tối nay.
- Tối nay? Làm sao mà anh biết?
- Tôi biết mọi điều. Vĩnh biệt em, em yêu.
Nàng túm lấy vạt áo của gã và nói:
- Quay lại nhé.
***
Và gã đã quay lại. Gã hay về vào buổi tối, cạo cạo vào cửa sổ làm hiệu để
nàng mở cửa. Trong căn phòng ấm cúng này nàng sẽ quên đi những ngày
làm việc vất vả, ngồi nghe gã kể về những vụ bê bối mới nhất,
những tin tức hấp dẫn nhất xảy ra trong triều đình và trong thành phố.
- Tôi giàu lên vì nỗi lo sợ của những kẻ sợ tôi. - Gã nói với nàng.
Gã thờ ơ với đồng tiền. Nàng cố ăn nói với gã sao cho nhã nhặn và lịch sự
hơn. Sau những bữa ăn tối ngon lành, gã chẳng hề nói gì đến tiền nong mà
Angiêlic cũng không để ý đến. Rồi gã lại biến đi đến hàng tuần. Sau đó lại
quay về, mệt mỏi, bụng đói meo và nhoẻn cười. Nàng thường hỏi tình hình
của gã nhưng nàng chẳng biết thêm được gì. Tại sao vậy, một con người rất
có thiện cảm, bênh vực cho thế giới cặn bã của Paris nhưng không bao giờ
xuất hiện và tham gia những hoạt động của các băng bụi đời? Với tài ba của
gã, với những tin tức hấp dẫn mà gã thu thập được, gã có thể sống đàng
hoàng và được đánh giá cao. Nhưng rõ ràng gã không thể ở lâu một chỗ
được. Gã thuộc về một nỗi khao khát hiếm hoi khong chỉ vào thời đó, mà
tất cả mọi thời đều phải trả giá đắt: nỗi khát khao tự do.
CHƯƠNG 70