- Cô thấy đấy, chính cô cũng thấy rằng họ đang nằm trên tuyết đợi ngoài
đường. Thế mà cô đòi tôi phải đi.
- Đúng, anh đi đi.
- Cô đang đuổi tôi.
- Tôi đuổi đấy.
- Nhưng tôi có làm gì hại đến cô đâu.
- Có đấy.
Gã nhìn nàng dò xét sau đó chìa tay ra.
- Nếu vậy chúng ta sẽ hòa giải với nhau.
Angiêlic vẫn bất động.
- Cả hai chúng ta đều đang bị con chó săn lùng. Chúng ta sẽ ra sao nếu bị
tóm?
Gã tiếp tục chìa tay ra.
- Đôi mắt cô đã trở nên cứng rắn và giá lạnh như đá, không còn ấm áp như
tia nắng mặt trời lấp lánh trên dòng suối nhỏ, dưới tán lá xanh, đôi mắt
dường như muốn nói: yêu em đi, hôn em đi!
- Tôi chưa bao giờ nói thế.
- Đúng. Nhưng đôi mắt cô nói thế, khi tôi không phải là kẻ thù của cô.
Nào...
Đột nhiên nàng nhượng bộ và ngồi xuống bên cạnh người đàn ông. Gã
quàng tay ôm lấy vai nàng.
- Người em đang run lên đây này, em không còn vẻ tự tin của một chủ nhà
nữa. Cái gì đã làm em hoảng sợ, đã làm em đau đớn? Con chó hay gã cảnh
sát?
- Con chó và gã cảnh sát và cả anh nữa. Ông Thi sĩ du đãng ạ.
- Ôi, ba ngôi độc ác của Paris.
- Là người thông tỏ mọi điều, ông có biết tôi là ai trước khi tôi đi với bọn
Calăngbrơđen không?
Gã đàn ông thượt mặt ra.
- Không, kể từ khi tôi gặp lại cô, tôi không hiểu cô làm thế nào mà đứng
vững được giữa hai ngả đường như thế, và làm thế nào cô xoay xở được với