TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 604

- Chắc nó bị bỏ bùa mê rồi, thưa bà. Bà đang đi hít thở không khí ở ngoài
cửa vào thời tiết thế này ư?
- Tôi ra đóng cửa. Nhưng mà chúng ta nói chuyện trong đêm tối thế này,
ông Đêgrê, tôi chắc là ông có thể đoán được tôi là ai.
- Tôi không phải đoán. Thưa bà, tôi biết, tôi biết từ lâu là bà sống trong ngôi
nhà này. Hơn nữa không có quán ăn nào ở đây mà tôi không biết. Tôi trông
thấy bà ở quán Mặt nạ đỏ. Bà tự đặt cho bà là bà Moren, bà có hai con trai,
thằng lớn tên là Phơlôrimông.
- Chẳng ai giấu ông được điều gì, ông biết hết mọi việc. Nhưng đã biết tôi
rồi tại sao chúng ta lại gặp nhau trong một sự cố thế này?
- Tôi sợ rằng việc tôi đến sẽ làm phiền bà, thưa bà. Lần trước chúng ta đã
gặp nhau, rồi chia tay nhau chẳng có gì vui vẻ cả.
Nàng hồi tưởng lại cái đêm nàng bỏ chạy khỏi ngoại ô Xanh-Giécmanh.
Nàng cảm thấy miệng mình khô rát. Angiêlic hỏi lạc cả giọng:
- Ông muốn nói gì vậy?
- Hôm đó trời cũng có tuyết như thế này, và trong tòa tháp cũng không tối
tăm hơn dười cổng nhà bà.
Angiêlic thở dài nhẹ nhõm.
- Chúng ta không có gì phải khó
chịu với nhau cả. Chúng ta đều chiến bại, đó không phải là chỗ giống nhau
ư, ông luật sư Đêgrê?
- Bà đừng gọi tôi là luật sư nữa, vì tôi đã bán phòng luật sư của tôi rồi, với
cái giá cũng khá và lại mua cái phòng làm việc của một đại úy cảnh sát. Tôi
đã tận tụy thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và rất có ích như săn bắt bọn
gây rối, bọn âm mưu bạo loạn ở cái thành phố này. Vì vậy từ chỗ tôi luôn
luôn là nhà hùng biện nay lại phải im hơi lặng tiếng.
- Ông ăn nói vẫn rất lưu loát đấy chứ.
- Khi có dịp là tôi đi dẹp những phát ngôn, in ấn phạm pháp và theo dõi bọn
thi sĩ, nhà báo, chủ bút, đủ các loại. Vì vậy đêm nay tôi đang đi lùng một
nhân vật nguy hiểm, có tên Clod Pơti, cũng còn gọi là Thi sĩ du đãng. Chắc
hẳn gã sẽ không ngần ngại đến tìm sự che chở của bà.
- Sao vậy?