- Nó nhập ngũ rồi. Bố tha hồ thích thú. Cuối cùng đã có một người của
dòng họ Xăngxê phục vụ Đức Vua. Thằng út thì đang theo học trung học.
Raymông có thể giữ một chỗ trong đời sống nhà thờ cho nó, người có khả
năng nhất trở thành linh mục xưng tội cho Đức Vua. Chúng ta có một Giám
mục trong gia đình.
- Anh có nghĩ rằng số phận chúng mình thật trớ trêu không? - Angiêlic hỏi
và gật đầu - Dòng họ Xăngxê lên voi xuống chó như thế đấy.
- Óoctăngxơ đang gần như là người cố vấn của ông chồng. Họ quan hệ
nhiều, nhưng sống không lấy gì làm sang trọng...
- Thế anh có hay gặp mọi người không?
- Có, nhưng không ai muốn gặp anh, anh chỉ là người bình thường, họ chỉ
thích được vẽ chân dung thôi.
Angiêlic ngập ngừng chốc lát.
- Thế lúc gặp nhau.. mọi người có hay... hay nói chuyện về em không?
- Chẳng bao giờ. - Ông họa sĩ trả lời một cách chua chát. Những ký ức liên
quan đến em thật
khủng khiếp. Đó là một thảm họa. một mất mát làm tan nát cõi lòng tất cả
chúng tôi. Thật may mắn là chỉ có một ít người biết rằng cô em của chúng
tôi, là vợ của một tên phù thủy bị thiêu ở quảng trường Grevơ.
Trong khí nói, anh cầm tay Angiêlic. Đôi bàn tay sần sùi nham nhở do tiếp
xúc nhiều với màu vẽ và axit. Anh nâng những ngón tay lên vuốt ve với
một tình cảm thương xót, một cử chỉ anh vẫn hay làm từ thuở bé.
Cổ họng Angiêlilc đau nhói gần như muốn khóc. Nhưng đã lâu lắm rồi
nàng không khóc. Giọt nước mắt cuối cùng của nàng đã cạn. Khi Perắc qua
đời, nàng đã quên thói quen mà vốn dĩ ngượi phụ nữ nào cũng có.
Angiêlic rụt tay lại, đứng tựa lưng vào tường, xung quanh nàng là các bức
tranh vẽ dở dang.
- Anh vẽ đẹp quá, Gôngtơrăng ạ.
- Ừ, thế mà bọn quý tộc lại kiêu ngạo tỏ vẻ khinh bỉ tôi vì tôi phải vẽ bằng
chính bàn tay mình. Chẳng lẽ tôi phải vẽ bằng chân sao? Cả một lũ ngốc
nghếch.