được biết chất đó chủ yếu được chế biến từ hạt cacao, kèm theo một chút ớt
cay hoặc một chút hạt tiêu Mêxicô, một nắm hồi và bao nhiêu vị khác nữa.
- Phức tạp quá nhỉ? Angiêlic nói vẻ thất vọng - Có ngon không? Cho tôi
nếm được chứ?
- Trời, nếm sôcôla của Hoàng hậu? Một cô ăn mày như chị?
Tuy còn ngần
ngại, bà người hầu vẫn chìa cho Angiêlic một thìa bột ấy. Nàng đưa lên môi
nhấm thấy vị hơi đắng và chỉ vì lịch sự mà nàng mới nói ra nhận xét của
mình.
- Có vẻ ngon đấy.
- Hoàng hâu không thể không có món này - Backarôn nói - Mỗi ngày bà ấy
uống vài chén nhưng phải bí mật mang vào vì Đức Vua và đám cận thần
thường chế giễu bà. Trong điện Luvrơ này, ngoài Hoàng hậu ra chỉ có
Hoàng Thái hậu cũng dùng sôcôla mà thôi. Bà ấy cũng là người Tây Ban
Nha.
- Thế người ta mua hạt cacao ấy ở đâu?
- Hoàng hậu cho người đi mua ở Tây Ban Nha qua trung gian của ngài đại
sứ. Sau đó đem rang và xay nhỏ thành bột. Tôi không hiểu tại sao người ta
lại chế giễu Hoàng hậu vì bà ấy thích sôcôla.
Vừa lúc ấy có một cô bé chạy vào nói vội vã bằng tiếng Tây Ban Nha rằng
Hoàng hậu cho gọi mang sôcôla vào. Angiêlic nhận ra ngay đó là Philipa
thuộc dòng dõi vua Tây Ban Nha Philip đệ tứ. Cô đã được Maria Têrêda
nuôi dưỡng khi cô bỏ nhà ra đi cùng một số người Tây Ban Nha vượt sông
Bidasoa sang đây.
Angiêlic đứng dậy cáo từ. Gã đàn ông lùn dẫn nàng bước qua một cái cửa
nhỏ trông ra hồ.
- Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa hỏi dạo này tôi ra sao, sinh sống thế nào?
Angiêlic bất giác có cảm giác gã đàn ông lùn tịt này đã biến mình thành quả
bí ngô, vì tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy ở gã chỉ là chiếc mũ lớn
màu da cam. Backarôn nhìn xuống đất. Angiêlic ngồi xuống bậc cửa để vừa
tầm nhìn vào mắt gã.
- Trả lời tôi đi.