TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 803

đấu tranh xem sắp tới đây ai sẽ là người được Hoàng thượng yêu vì, phu
nhân đang có triển
vọng thắng cuộc.
- Thật phi lý! - Angiêlic nhún vai đáp - Ở tuổi ngài, như thế là quá giàu trí
tưởng tượng đó!
- Rồi bà xem! Rồi bà xem! - Ông già thấp bé đáp.
Rồi cuối cùng ông ta cũng rút lui.
Còn lại một mình, Angiêlic nhận thấy có cái gì thay đổi đã xảy ra trong nhà
mình: mọi vật đều im lặng, đột ngột và hoàn toàn.
Nàng lắc chuông gọi. Một lát sau có tiếng bước chân và Rôgiê, người bếp
trưởng của nàng hiện ra ở cửa.
- Thưa bà, bữa tối đã sẵn sàng.
- Đúng lúc quá nhỉ! Nhưng tất cả đám người đến quấy nhiễu ấy biến đâu
rồi?
- Tôi đã tung tin rằng Phu nhân đã bí mật rời đây trở về điện Xanh-
Giecmanh. Thế là cả bọn ngu ngốc ấy bỏ biệt thự này để đuổi theo bà. Xin
Hầu tước phu nhân tha lỗi cho, vì tôi chẳng biết cách nào đối phó với đám
đông ùn ùn kéo đến như vậy.
Angiêlic ăn bữa tối nhẹ rồi lên giường nằm ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau, việc làm đầu tiên của nàng là ngồi vào bàn, viết thư cho ông bố ở
Poatu. Nàng nhắn bố hãy nhờ người đưa gấp về Paris hai đứa con trai của
mình là Phlôrimông và Canto mà nàng đã nhờ ông trông coi giúp từ nhiều
tháng nay cùng với những tên đầy tớ vẫn săn sóc chúng.
Người nhà vào báo tin, người làm tóc cho nàng là Binêton đã đến.
Nàng được hưởng một khoảnh khắc thư giãn khi giao phó đầu tóc mình vào
bàn tay một nghệ
nhân khéo léo.
Với bàn tay thành thạo, ông ta nhấc những mớ tóc mềm mại như tơ màu
hung thẫm pha lẫn những ánh vàng nhạt tựa như tia nắng mặt trời.
- Tôi có nghe đồn là phu nhân vừa được hoan nghênh hết sức nồng nhiệt ở
Vecxây và được Đức vua chú ý rất lâu.
- Tôi cũng nghe nói thế. - Angiêlic thở dài với vẻ cam chịu.