Đúng thế, Philip không biết mọi điều. Mặt vênh lên, anh ta vẫn không che
giấu nổi vẻ lo ngại và nửa tin nửa ngờ. Ngài Hầu tước còn cố cãi một lần
cuối.
- Đây là con trai ta, ông Môlin! Ta muốn nó phải ở tại nhà ta.
- Nếu thế thì có khó khăn gì? Thưa ngài Hầu tước, Phu nhân sẽ ở đây với
cháu.
Cả Angiêlic và Philip cùng giật mình lặng im. Rồi hai người đưa mắt nhìn
nhau tựa những đứa trẻ hờn dỗi nhau sắp muốn làm lành.
- Tôi không thể bỏ mặc hai đứa con trai đầu. - Angiêlic nói.
- Hai cháu cũng dọn về ở đây. - Môlin khẳng định - Biệt thự này còn rộng
mà.
Philip không bác bỏ những lời của người quản lý.
Ông Môlin chào từ biệt vaf nhiệm vụ ông thế là xong. Philip vẫn đi đi lại lại
đôi lúc đưa mắt cau có nhìn Angiêlic đang tập trung hết sức chú ý của mình
cho
đứa bé bú đến căng bụng.
Cuối cùng, vị Hầu tước kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống cạnh người thiếu
phụ. Angiêlic lo ngại nhìn chàng.
- Ủa, - Philip nói - Hãy thú nhận đi, cô sợ, mặc dù bề ngoài ra vẻ láo xược.
Có lẽ cô chẳng ngờ rằng sự thể lại xoay vần ra thế này. Bây giờ cô đã lọt
vào hang sói rồi. Tại sao cô cứ nhìn tôi với cái vẻ nghi ngờ ấy, chỉ vì tôi
ngồi xuống bên cô? Ngay đến một gã nhà quê, miễn rằng y không phải là
một tên súc sinh, cũng vui thích được ngồi xuống bên bếp lửa để ngắm vợ
mình cho đứa con đầu lòng của y bú.
- Quả vậy đó, Philip, mà anh thì chẳng phải là một kẻ nhà quê... và anh lại
là một đứa súc sinh.
- Tôi hài lòng nhận thấy nét hung hăng gây gổ trong người cô chưa bị dập
tắt.
Nàng quay đầu về phía chồng với một cử chỉ hết sức dịu dàng, và con mắt
chàng quý tộc trẻ hạ thấp từ cái cổ mảnh mai kia xuống bầu vú trắng ngần
mà đứa hài nhi đang ấp mặt vào ngủ thiếp đi.