Buổi tối, khi Angiêlic đi qua cái sân lát đá hoa cương, nàng gặp một người
lính gác lại gần nói:
- Tôi đến theo lệnh quan Nội điện đại thần để báo tin cho phu nhân biết: căn
phòng dành riêng cho bà ở phía trên dãy phòng các Hoàng thân, phía bên
phải kia. Tôi có cần đưa phu nhân đến phòng đó không ạ?
- Tôi ư? Có lẽ anh nhầm rồi, anh bạn ạ.
Người gác kiểm tra bản danh sách:
- Phu nhân Plexi-belie, đúng tên này rồi. Tôi nhận ra nữ Hầu tước mà.
- Vâng, chính tôi.
Ngạc nhiên, nàng bước theo sau người gác. Anh ta đưa nàng đi qua dãy
phòng dành cho Đức vua và Hoàng hậu, các phòng dành cho các Hoàng
thân, rồi đến đầu dãy bên phải, thấy một người hầu vừa cầm viên phấn viết
lên một cánh cửa nhỏ dòng chữ:
Dành cho Phu nhân Plexi-Belie.
Angiêlic kinh ngạc và sung sướng. Nàng thưởng hậu cho hai người gác, rồi
thích thú như một đứa trẻ, đến chiếm giữ chỗ ở dành riêng cho mình, gồm
hai ngăn và một phòng xép.
Tin lành của nàng lan đi rất nhanh. Khi đến ngưỡng cửa phòng khiêu vũ,
Angiêlic được mọi người thán phục và ganh tỵ.
Nàng thở dài. Nàng chỉ coi cử chỉ đó
của Vua là để sửa chữa sai lầm mà thôi, còn đám triều thần thì cho đây là
một bằng chứng mới về lòng ưu ái của Hoàng thượng đối với nàng.
Nàng bực mình nên còn dùng dằng ở ngoài cửa phòng vũ hội.
- Hoàng hậu đã khóc vì phu nhân Plexi-Belie đấy. - Một giọng nói khàn
khàn thì thào bên tai nàng. - Nàng ta nói với Hoàng hậu rằng Đức vua đang
thu xếp cho người tình mới của Người. Hãy coi chừng, nữ Hầu tước!
Angiêlic nhận ra ngay tiếng nói đó, và đứng yên trả lời.
- Ngài Backarôn, chớ tin những lời nói nhảm nhí đó. Đức vua không mê say
gì tôi đâu.
- Nếu như vậy, bà cũng phải cảnh giác. Họ đang chuẩn bị giáng cho bà một
đòn.
- Ai thế, vì sao? Anh biết những gì?