- Làm sao tôi có thể ngờ được rằng anh lại mau chóng cho tôi một vố ác độc
như thế này, Philip? Hôm nọ anh đã tỏ ra tử tế với tôi kia mà.
Philip giật nẩy người như bị lăng mạ.
- Cô nhầm rồi. Tôi không tử tế gì. Tôi không ưa để đứa con nòi của mình bị
khai sinh quặt quẹo. Có thế thôi. Tôi có nhiệm vụ phải giúp cô sinh nở trọn
vẹn.
Hôm đó cô đâu có kênh kiệu như bây giờ! Lúc cô trở dạ, cô thấy vững tâm
hơn nhờ có bàn tay che chờ của người chủ kia mà.
- Tôi không chối cãi điều đó. Nhưng triết lý của anh có phần thô thiển đấy
Philip ạ. Anh sống hòa thuận được với bầy chó, ngựa hơn là với những con
người.
Hai người nhìn nhau và suýt bật cười. Philip mím chặt đôi môi để cố kìm
nụ cười bột phát đó lại. Sau một lát im lặng, chàng nói:
- Triết lý của tôi có giá trị chẳng kém gì những triết lý khác. Nó che chắn
cho tôi khỏi những ảo tưởng nguy hại.
Philip đặt hai bàn tay lên cổ nàng.
- Đô lúc tôi tự hỏi liệu có giải pháp nào khác là bóp cổ cô hoặc là...
Nàng khép hai hàng mi lại khi những ngón tay chàng đặt lên da mình.
- Hoặc là?
- Để tôi nghĩ đã. - Chàng vừa nói vừa bỏ hai tay ra. - Nhưng cô đừng vội
đắc thắng. Hiện nay, cô đang ở dưới quyền hành của tôi.
Angiêlic dành thì giờ để dọn về ở chung một mái nhà với chồng, đem theo
tất cả mấy đứa con trai kèm theo đám đầy tớ thân cận nhất.
Sau đó ít lâu, nhận được lời mời của Đức vua đến dự hội khiêu vũ lớn ở
điện Vecxây, nàng liền rời dinh cơ mới để tiếp tục đi làm nhiệm vụ xã giao
trong giới thượng lưu. Với tư cách là một phu nhân quý tộc bậc cao trong
triều, được sắc phong hai chức vụ, nàng đã dành khá nhiều thời gian cho
những công việc
nội trợ của mình rồi. Philip thì vẫn dốc toàn bộ sức lực vào nhiệm vụ tại
triều đình. Từ khi dọn về ở tại nhà chồng, Angiêlic còn ít gặp mặt Philip
hơn trong thời kỳ nàng sống ở nhà mình. Vì vậy nàng quyết tâm trở lại
Vecxây.