đi được một quãng, họ đã bị một đám lính kỵ binh mặc áo xám vây quanh.
Một sĩ quan trẻ hô to:
- Dừng lại! Không ai được qua lại trước khi có lệnh giải tán.
Viên sĩ quan lại gần chào nàng, Angiêlic nhận ra Mirơmông, sĩ quan cảnh
sát vùng Vecxay.
- Xin ông làm ơn cho tôi đi qua. Tôi cần phải đến thăm ngài Đại sứ của
Hoàng đế Ba Tư.
- Nếu vậy, tôi xin hướng dẫn bà đến gặp ngài Đại sứ.
Và ông ta tiến về chỗ hành hình.
Angiêlic dành phải đi theo ông ta. Người sĩ quan dẫn nàng vào tận hàng
đầu, cạnh cái bục cao trên đó kẻ tội phạm bị hành hình đang thốt lên những
tiếng kêu khàn khàn.
Nàng cúi xuống để khỏi phải nhìn.
Có tiếng nói lễ phép của ông Mirơmông cất lên:
- Thưa ngài, đây là phu nhân Plexi-Belie, bà muốn được gặp ngài.
Ngước mắt lên, nàng kinh ngạc thấy mình đứng trước mặt ông Đại sứ Ba
Tư cưỡi trên lưng con ngựa nâu.
Ngài Môhamét Bactiari có đôi mắt đen rất to, lông mày và lông
mi thanh nhã, khuôn mặt hơi xanh, có chòm râu quai nón đen nhánh. Ông ta
đội khăn lụa trắng. Cạnh ông ta, cũng cưỡi trên lưng ngựa là một cậu thiếu
niên tùy tùng mặc quần áo lụa sặc sỡ tay bưng một chiếc bình điếu bằng
kim khí quý, có ống điếu dài. Đoàn hộ vệ gồm ba bốn người cưỡi ngựa.
Nghe viên sĩ quan giới thiệu, viên Đại sứ không hề quay đầu lại, mắt chăm
chú nhìn lên bục cao, ông ta quan sát tỉ mỉ diễn biến cuộc hành hình, thỉnh
thoảng với tay vịn ống điều rít một hơi.
Người sĩ quan nhắc lại câu giới thiệu của mình một cách rụt rè. Lúc đó, một
nhân vật mà Angiêlic chưa chú ý tới can thiệp. Đó là một thầy tu mặc áo
chùng thâm, đeo ở ngực cây thánh giá dòng Tên. Ông ta thúc ngựa tiền lại
gần Đại sứ Bactiari và nói mấy câu bằng tiếng Ba Tư.
Ông này quay lại nhìn Angiêlic với con mắt thờ ơ. Nhưng rồi đôi mắt ông
ta sáng lên và có vẻ dịu dàng hơn. Rất nhanh nhẹn, ông tụt từ trên lưng
ngựa xuống.