Angiêlic kinh ngạc đờ ra.
Trên khuôn mặt bình thản của thầy tu thoáng nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
- Thưa bà, tôi hiểu rõ những lời nói của tôi làm bà thấy chướng tai. Nhưng
từ mười năm nay tôi đã được giao nhiệm vụ làm thông ngôn tiếng Pháp tại
triều đình Hoàng đế Ba Tư, nên tôi có bổn phận dịch chính xác nhất mọi
diễn văn của Hoàng đế.
Rồi ông linh mục nói thêm, hóm hỉnh.
- Nhưng, xin bà hãy trả lời câu hỏi ngài Đại sứ.
- Vì tôi cảm thấy mình lúng túng quá. Tôi đến đây không phải với tư cách
Đại sứ của Đức vua nước Pháp, thậm chí, tôi phải giấu Đức vua kia đấy, vì
hình như Hoàng thượng không quan tâm đặc biệt gì đến đoàn sứ thần Ba Tư
này.
Khuôn mặt ông thầy tu bỗng đờ ra và hai con mắt ông ta bỗng trở nên lạnh
lùng.
- Thật là thảm họa! - Ông ta lẩm bẩm.
Rõ ràng, ông ta ngần ngừ không muốn dịch
câu trả lời đó, cũng may, những lời kêu rên ngày càng thảm thiết của người
bị hành hình đã đánh lạc hướng chú ý của ngài Bactiari.
Người đao phủ đã gần hoàn thành công việc của mình. Người tử tù xấu số
sắp bị bêu ngắc ngoải hàng giờ trong luồng gió bấc lạnh giá.
Viên Đại sứ Ba Tư thốt lên một tiếng rủa bực mình và lại lao vào một bài
diễn văn giận dữ mới:
- Ngài Đại sứ phàn nàn là đã không được theo dõi đoạn cuối của cuộc tra
tấn, viên thầy tu quay sang dịch cho viên sĩ quan Mirơmông, ông này nói:
- Tôi rất tiếc nhưng vì lúc đó Ngài Đại sứ đang mải trò chuyện với Phu
nhân.
Người thầy tu đứng im. Bị thúc giục, ông ngần ngại nói:
- Ngài Đại sứ yêu cầu bắt đầu lại cuộc hành hình.
- Điều đó không thể được, thưa cha. - Viên sĩ quan cảnh sát nói - Không có
tên phạm nhân nào khác nữa.
Viên Đại sứ chỉ đám người Ba Tư xếp hàng sau lưng mình. Người tu sĩ nói:
- Ngài nói rằng ông hãy chọn một người theo hầu kia mà hành hình.