đem thí nghiệm phương pháp mới này với một vị công thần bậc nhất của
Người, như ngài Đại sứ đây chẳng hạn? Nhất là khi sứ mệnh trao cho Ngài
đây lại thất bại phụ lòng mong mỏi của đức Đại đế?...
Vị linh mục càng dịch những lời lẽ của Angiêlic thì nét mặt của ông hoàng
Ba Tư càng tươi tỉnh dần, cuối cùng ông ta bật cười, khiến tất cả mọi người
đều nhẹ nhõm.
- Phudun khanum! - Ông ta kêu lên.
Rồi chắp hai bàn tay vào ngực, ông Đại sứ nghiêng đầu ba lần về phía
người phụ nữ trẻ tuổi.
- Ngài Đại sứ nói rằng lời khuyên của bà thật khôn khéo như lời đấng tiên
tri. Rằng Ngài sẽ từ bỏ ý định tường thuật kiểu hành hình trên bánh xe này
khi trở về nước... Và bây giờ Ngài yêu cầu bà cùng đi về tư dinh để Ngài
được mời bà dự một bữa ăn nhẹ.
Hoàng thân Bactiari dẫn đầu cả đoàn người và đưa họ đi theo mình. Thoắt
một cái, ông ta đã trở thành hiện thân của sự duyên dáng và lịch sự. Dọc
đường,
qua lời phiên dịch của ông thầy tu, Angiêlic được nghe những câu chào hỏi,
và ca tụng lịch sự tuyệt vời của Ngài Đại sứ.
Nghe tiếng ồn ào, mấy người đầy tớ Ba Tư từ trong nhà chạy ra, ai cũng
đeo gươm hoặc dao găm. Sau họ, có hai nhà quý tộc Pháp xuất hiện. Một
người đeo tóc giả nói với Angiêlic:
- Thưa bà, tôi là Xanh-Đmông, lo việc hướng dẫn các phái đoàn ngoại giao.
Tôi được Đức vua giao cho nhiệm vụ đi tháp tùng ngài Đại sứ vào Triều
đình. Mong phu nhân thông cảm. Tôi sắp phát điên phát rồ lên với đám
người lạ có những phong tục kỳ quặc này. Tôi không sao thuyết phục được
họ để họ thấy cần thiết phải khẩn trương lên, để chuẩn bị cho việc sớm ra
mắt Triều đình. Mà cả cha Risa đây, ông ấy cũng là người Pháp đây, lại là
nhà tu hành, vậy mà chẳng giúp gì cho tôi chút nào! Nhìn ông ta cười hóm
hỉnh kìa...
- Hả? Thế ông có giúp đỡ gì tôi không đấy? - Vị linh mục bác bỏ ngay -
Nghề của ông là ngoại giao, vậy xin hãy tỏ ra biết một chút ngoại giao chứ.
Còn tôi, chỉ là anh phiên dịch quèn, hoặc cố vấn là cùng, tôi đi theo ông Đại