- Nếu như ngài Đại sứ ưa thích những thứ quý giá thì có biết bao nhiêu thứ
đẹp. Ngài có thể đến thưởng thức ở điện Vecxay! - Angiêlic nói - Đức vua
của chúng tôi ưa thích những mặt hàng lộng lẫy cao sang và cho sưu tầm
những thứ hiếm quý tuyệt vời.
Ông Đại sứ tỏ ra có ấn tượng sâu sắc về điều nàng nói. Ông ta vội đặt ra
một loạt câu hỏi, còn nàng thì ra sức giải đáp và say sưa mô tả cung điện
mênh mông, rực rỡ vàng son và những tấm kính trong suốt, cùng những tác
phẩm nghệ thuật, những đồ vàng bạc hiếm có trên thế giới. Ông Hoàng Ba
Tư kinh ngạc lắng nghe. Ông nhờ cha Risa chuyển lời trách ông Xanh
Amông đã không kể qua một chút gì về tất cả những cái đó cho ông nghe.
- Nhưng cái đó có gì là quan trọng? Sự vĩ đại của Vua nước Pháp đâu có thể
đánh giá ở sự xa hoa, ở chỗ có nhiều vàng bạc ngọc ngà? - Ông Xanh
Amông bác
bỏ.
- Là nhà ngoại giao, ông lại quên bẵng một điều là đang đàm phán với
những người phương Đông, - Tu sĩ dòng Tên nói thẳng thừng. - Dù sao, tôi
nhận thấy rằng Phu nhân đây, chỉ bằng vài lời nói đẹp, đã đẩy nhanh được
công việc của nhà nước Pháp mà ông chịu trách nhiệm, còn nhiều hơn là
một mình ông làm được trong mười ngày.
- Tuyệt vời! Tuyệt vời! Nếu như ngài, con người của Nhà thờ, mà lại tán
dương dưỡng cách làm việc kiểu đàn bà như vậy thì một quan chức đường
hoàng như tôi còn biết ăn nói với Ngài làm sao được. Tôi xin rút lui.
Sau lời tuyên bố chua chát, ông Xanh Amông đứng lên vào cáo lui. Nhà tu
hành cũng theo gót ông ta đi ra luôn.
Hoàng thân Bactiari quay lại phía Angiêlic với nụ cười duyên dáng.
- Cha Risa đã hiểu rằng tôi không cần phiên dịch để trò chuyện với một phu
nhân.
Ông ta đưa ống điếu lên môi hút từng hơi ngắn, con mắt rực sáng vẫn
không rời vị khách.
- Thầy chiêm tinh của tôi đã bỏa tôi hôm nay thứ tư là ngày lành. Và đúng
phu nhân đã tới... Xin nói riêng với bà ở đây tôi thấy ngỡ ngàng: phong tục
nước này kỳ quặc và khó theo. Nhưng hôm nay, Đức vua phái bà đến gặp