- Bà thật tò mò và nóng nảy... Nhưng tôi... lại thích được nhìn đôi mắt bà
sáng lên long lanh.
Ông ta vỗ hai bàn tay vào nhau và ra lệnh cho người hầu vừa chạy đến.
Hòm gỗ được đặt trên một chiếc bàn con kê cạnh đi văng và Đại sứ Bactiari
kính cẩn mở nắp hom. Trong hòm có đựng một cái bình sứ màu xanh lơ, có
cổ rộng và cao. Ông Đại sé rút cái nút bình bằng ngọc bích ra, và Angiêlic
cúi xuống nhìn. Nàng trông thấy một chất lỏng màu xanh thẫm và óng ánh
ngũ sắc ở thể đặc sánh như dầu, và một thứ mùi thơm hắc bay xộc lên mũi
mà nàng chưa ngửi thấy bao giờ. Mùi này thơm dễ chịu hay là khó chịu?
Nàng không thể nói chính xác được. Nàng đứng thẳng lên vì có cảm giác là
đầu óc choáng váng và bỗng thấy nhức ở hai
bên thái dương.
Vừa lẩm bẩm cầu khấn, ông hoàng Ba Tư vừa nghiêng bình, đổ vài giọt ra
một cái hộp bằng bạc, rồi ông chấm ngón tay vào đó, nhẹ đặt lên trán
Angiêlic rồi lên trán mình.
- Đây có phải là một thứ thuốc bổ không?
- Đó là máu của đất, là tín hiệu thần bí của những vị thần linh thống trị thế
giới... - Ông ta vừa lẩm nhẩm vừa khép hai hàng mi với vẻ say sưa.
Khi đám đầy tớ đi ra ngoài, và mang theo cái hòm đựng chất nước được tôn
thờ đó, Angiêlic chuẩn bị để cáo lui. Nỗi thất vọng của viên Đại sứ lộ rõ.
Angiêlic phải ra sức giải thích cho ông ta hiểu rằng ở nước Pháp, người ta
không thể đối xử suồng sã với những phụ nữ danh giá như đối vời đám đàn
bà rẻ tiền: muốn chiếm được lòng của họ thì phải mất công theo đuổi kiên
trì và lịch sự một cách tế nhị.
Ông hoàng Ba Tư nói:
- Các nhà thơ Ba Tư đã có những vần thơ hay ca ngợi người yêu của mình.
Còn tôi, tôi muốn gọi tên bà là Phrudê-Khamin, nghĩa là Cô gái Ngọc lam...
Ngọc lam là thứ ngọc quý hàng đầu trong các loại ngọc, là biểu tượng nước
Ba Tư cổ đại. Ở đất nước tôi, màu xanh lam là màu được ưa thích nhất.
Ông ta nhanh nhẹn rút ở ngón tay ra một chiếc nhẫn và đeo nó vào ngón tay
nàng khiến nàng không kịp từ chối.
- Cô gái Ngọc lam... Tôi muốn bày tỏ niềm vui khi