thấy đôi mắt đẹp kia ngước nhìn tôi.
Ông ta chăm chú nhìn nàng mỉm cười, vẻ dịu dàng và chế giễu, khiến nàng
như bị thôi miên. Nàng muốn từ chối, nhưng không biết làm cách nào khác
là lẩm bẩm lời cám ơn và cúi nhìn viên ngọc dát vàng trên chiếc nhẫn đeo ở
ngón tay mình.
- Vậy, tôi xin để Phu nhân về. - Ông hoàng Ba Tư nói - Ở đây có cái phong
tục kỳ lạ là gửi quà tặng rồi lại thu về ngay... Tại sao Vua nước Pháp xúc
phạm tôi? Hoàng đế Ba Tư là ông vua hùng mạnh. Người có thể trục xuất
khỏi nước mình đám tu sĩ người Pháp ở hai mươi tu viện mở tại đó. Người
còn có thể từ chối việc buôn bán lụa cho nước Pháp. Lụa Ba Tư là thứ lụa
tốt nhất... Hiệp ước mà chúng tôi muốn ký kết với nước này cũng là tốt đẹp
nhất. Hãy nói lại với Đức vua của quý quốc như vậy...
CHƯƠNG 4
Angiêlic mệt nhừ, còn đang ngủ say thì lúc mười giờ có người đập nhẹ vào
cánh cừa buồng nàng.
- Thưa bà, có người hỏi bà.
- Để tôi yên - Nàng kêu to.
Nàng định ngủ tiếp nhưng cô hầu Giavốt lay nàng dậy, mặt tái mét.
- Thưa bà, mấy ông sĩ quan cứ khăng khăng đòi gặp bà ngay "Dù bận việc
gì cũng mặc", họ bảo vậy.
- Cho họ đợi... để ta ngủ đẫy giấc đã.
- Thưa bà, cháu sợ lắm - Giọng cô ta run run, - Cháu thấy có vẻ như bọn họ
muốn đến bắt bà.
- Bắt ta ư?
- Họ
đặt lính canh gác ở cá lối ra vào biệt thự và đã ra lệnh chuẩn bị cỗ xe của
chính bà để đưa bà đi.
Angiêlic vừa nhổm dậy vừa cố suy nghĩ cho mạch lạc, họ muốn gì ở nàng?
Vội vã mặc quần áo, nàng ra tiếp hai viên sĩ quan. Họ đưa một bức thư.
Nàng vừa mở vừa run. Nội dung thử chỉ có việc yêu cầu đương sự theo