TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 928

người trao thư, cuối thư có đóng dấu Nhà vua. Đây thực sự là trát tống giam
vì có nghi vấn phạm tội. Cực kỳ sửng sốt, nàng cất tiếng hỏi đầy ngờ vực:
- Ai trao thư này và ra lệnh cho các ông?
- Thưa bà, cấp trên của chúng tôi.
- Tôi phải làm gì bây giờ?
- Đi theo chúng tôi. Có lệnh phải đưa bà đi một mình. Lệnh của Đức Vua.
Tim Angiêlic đập thình thịch.
- Tôi bị bắt ư?
- Tôi không rõ, thưa bà. Tôi chỉ có thể nói được rằng tôi phải đưa bà đến
Xanh Măngđê.
Thiếu phụ lên cỗ xe của mình và cố tìm hiểu: Xanh Măngđê... Có gì ở đó?
Có lẽ một tu viện, ở đó nàng sẽ bị nhốt? Vì cớ gì mới được chứ? Nàng sẽ
chẳng bao giờ biết.
Nàng thấy lo ngại. Nàng đã từng thấy quanh nàng có bao nhiêu vụ bắt giam
đột ngột không được giải thích. Cỗ xe đã ra khỏi những con đường lầy lội
của Paris và giong ruổi nhanh trên con đường cái đóng băng.
Sau cùng, bên phải đường hiện ra mặt trước dinh thự cũ của Thượng thư
Phukê. Mặc dù đang mùa đông băng giá,

sân tòa lâu đài ngổn ngang như một công trường, bị đào bới lung tung.
Vào bên trong biệt thự, này là của Thượng thư Cônbe, người kế tục chức vụ
của Phukê đang bị giam, đi đến cuối một hành lang dài, Angiêlic thấy một
loạt nhân vật danh giá ngồi đợi chen chúc trên những chiếc ghế dài thô sơ.
Angiêlic được đưa vào một phòng đợi nhỏ hơn. Ở đây chỉ thấy có một vị
khách mà nàng chưa từng gặp ở triều đình bao giờ. Ông ta là người nước
ngoài, có nước da nâu và đôi mắt nhỏ xếch, vẻ người châu Á, chân đi ủng
da màu đỏ và đội chiếc mũ mềm bằng dạ, có giắt gươm.
Ông khách đứng lên, cúi chào nàng thật thấp, chẳng cần để ý đến hai viên sĩ
quan đi kè kè bên cạnh. Bằng một thứ tiếng Pháp đúng văn phạm, ông ta
mời nàng vào tiếp kiến trước mình, và mỉm cười thoải mái, con mắt không
rời Angiêlic khiến nàng hơi ngượng.