ông ta tự cho là mình bị tiếp đón một cách miệt thị.
- Cụ thể ông ta đòi hỏi điều gi?
- Không ngồi trên cỗ xe đến trình quốc thư, mà cưỡi ngựa đi qua các phố
Paris trải hoa hồng... Tôi hiểu rõ thắc mắc của ông ta mà.
Thượng thư Cônbe tở vẻ ngỡ ngàng.
- Hãy kể chi tiết cuộc thăm của bà cho tôi biết.
Angiêlic kể tóm tắt cuộc đi thăm, nhưng cố ý bỏ qua chuyện chất mumi.
Ông Cônbe ngồi nghe, nét mặt sa sầm và hỏi:
- Ông ta có nói gì những điều khoản của hiệp ước muốn ký với ta không?
- Không hề. Ông ta chỉ nói thoáng qua rằng không có một nhà máy nào của
Pháp sản xuất nổi thứ lụa sánh kịp lụa Ba tư... và ông ta có nhắc đến những
tu viện Thiên chúa giáo ở nước ông ta.
- Thế ông ta không nói gì đến những điều khoản quân sự để cân bằng với
các bên Ả rập và Mạc Tư Khoa?
Angiêlic lắc đầu. Ông thượng thư ngồi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Angiêlic cất tiếng nói vui vẻ:
- Tóm lại, tôi đã giúp ích được cho ông và cả Đức vua.
- Chớ có vội kết luận. Bà đã hành động cực kỳ dại dột và vụng về.
- Sao lại như vậy được?
- Cho phép tôi nói thẳng ra với bà. Bà tưởng mình có thể hành động tùy ý
muốn, nhưng thực ra ở vị trí càng cao thì càng phải hết sức thận trọng. Thế
giới
của những nhân vật quan trọng là đầy rẫy cạm bẫy. Vì thế chỉ suýt nữa bà bị
bắt giam rồi...
- Thế tôi không bị bắt giam nữa ư?
- Không. Tôi nhận trách nhiệm không giữ bà lại cho đến khi giải quyết xong
vụ này với Hoàng thượng. Tuy nhiên ngày mai bà hãy có mặt tại Vecxay.
Tôi nghĩ rằng Đức vua muốn nghe ý kiến bà sau khi đã có những kiểm tra
cần thiết. Tôi cũng sẽ đến đó để tâu trình với Hoàng thượng về một kế
hoạch mới nẩy ra trong đầu. Bà có thể giúp ích được một phần.
Thượng thư Cônbe tiễn nàng ra tận cửa và ra lệnh cho hai sĩ quan cảnh sát:
- Nhiệm vụ của các ông đã xong.