TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 931

Angiêlic bàng hoàng trước sự kết thúc tốt lành này, đến mức sau khi hai
viên sĩ quan cảnh sát đi rồi nàng vẫn ngồi lại ở phòng đợi.
Mãi đến khi người khách được ông Cônbe tiếp sau nàng đã quay ra, vẫn
thấy nàng còn ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế dài. Ông ta liền đề nghị cho mình
được đi kiếm một cỗ xe ngựa để cùng nàng trở về Paris.
Như một cái máy, Angiêlic bước theo ông ta, đầu rỗng tuếch. Mãi đến khi
thấy mình đã tới trước cửa cỗ xe của chính mình, nàng mới bừng tỉnh.
- Xin lỗi ông, trái lại, chính tôi xin được mời ông lên cỗ xe của tôi và vui
lòng trở về Paris cùng với tôi.
Lên xe rồi, nàng mới tự thú nhận với mình rằng vừa qua nàng
đã rất hoảng sợ. Nàng cố gắng nói chuyện niềm nở với người đàn ông có
văn hóa và đã tỏ ra nhã nhặn lúc nàng đang thất thế.
- Cho phép tôi được hỏi quý danh thưa ngài và xin cho biết ngài từ đâu đến?
- Tôi là Hoàng thân Racôdi, và nước tôi là Hungari. Người khách kể lại,
vốn dòng dõi cao sang, ông ta đã từ bỏ toàn bộ tài sản để tận tụy đấu tranh
cho dân tộc mình đang gặp tình cảnh khổ cực. Ông đã dấy lên một cuộc nổi
loạn nhằm đánh đổ vua Hungari.
- Chính tôi đã thành lập được chế độ cộng hòa ở Hungari. Và sau đó diễn ra
cuộc đàn áp. Tôi đã bị những người đồng đảng tố giác. Nhưng may sao tôi
trốn thoát và náu mình trong một tu viện. Sau đó tôi vượt qua biên giới. Bị
săn lùng ở khắp mọi nơi, tôi đã đến nước Pháp, và được đón tiếp tử tế.
- Xin mừng ông. Vậy ông ở đâu trên đất nước này?
- Không ở một chỗ nào nhất định, thưa bà. Tôi lang thang khắp nơi, giống
như tổ tiên mình. Tôi chờ đến ngày được trở về đất nước Hungari.
- Nhưng trở về ông sẽ nguy cơ bị xử tử.
- Dù sao tôi cũng quay về nước, khi đã giành được sự trợ giúp của Đức vua
nước này nhằm dấy lên một cuộc nổi dậy mới của quân du kích. Tôi là
người cách mạng từ trong máu thịt. Người Hungari chúng tôi là kẻ kế thừa
nhiều chủng tộc tự do. Chúng tôi là những con người
tự do.
- Nhưng, ở đất nước này, chúng tôi cũng là những người tự do. - Angiêlic
cãi lại.