Người Hungari bật lên cười rũ rượi
- Bà cho mình là tự do khi bước vào văn phòng ông thượng thư của một
vương quốc chuyên chế, với hai tên cảnh sát đi kèm hai bên ư?
- Đó chỉ là một sự hiểu nhầm. - Angiêlic phật ý bác bỏ - Chính ông đã tận
mắt thấy hai viên cảnh sát đã không kèm tôi lúc trở ra đấy thôi.
- Đúng thế. Nhưng còn tệ hơn trước là nay họ ở sau lưng bà và sẽ không
bao giờ bà thoát khỏi tay của họ được.
Nàng bắt đầu thấy khó chịu vì những lời nói bốc đồng ấy.
- Những lời lẽ của ông là cực đoan. Tôi cho rằng chẳng có chế độ nào là
hoàn hảo trên trái đất này. Ông như một tông đồ truyền đạo. Các tông đồ
trước sau sẽ bỏ mình trên thánh giá.
- Một tông đồ phải là người không lấy vợ, hoặc ít nhât phải từ bỏ gia đình
mình. Trái lại, tôi muốn có một gia đình, nhưng là trong tự do. Tôi nghĩ đến
điều đó từ khi trông thấy Phu nhân. Hãy nhận làm vợ tôi và cùng trốn đi với
tôi...
Theo cách làm tự nhiên của phụ nữ khi khó xử, Angiêlic cười và đổi đề tài.
Người khách Hungari mỉm cười.
- Rồi Đức vua của bà sẽ giúp tiền cho tôi, một
người cách mạng, để tôi đánh lại một ông vua khác. Ông ta hành động hai
mặt. Ông ta cần đến tôi, Racôdi, để làm suy yếu hoàng đế Đức. Nhưng
trước khi chính ông ta đã ủng hộ vị Hoàng đế này ở Xanh-Gôta đánh lại
quân Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một ông vua rất lớn, rất kín đáo và rất khôn khéo..
Cỗ xe vừa dừng lại trước biệt thự Bôtrây, ông Hoàng Hungari chủ động
xuống xe và chìa bàn tay ra đỡ cho Angiêlic xuống:
- Biệt thự của bà đây rồi. Còn tôi trước kia đã từng có cả một tòa lâu đài.
- Ông không tiếc lâu đài ấy ư?
- Chính khi nào người ta thờ ơ với mọi của cải trên thế gian này, thì lúc đó
người ta mới thật sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống. Thưa bà, xin chớ quên
điều tôi đã yêu cầu bà.
- Điều gì vậy?
- Xin bà nhận làm vợ tôi.
- Đấy là một lời đùa rỡn?