TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 933

- Không. Bà cho tôi là điên, bời vì bà không quen gặp những người đàn ông
say mê và chân thật. Sự say mê của cả một cuộc đời có thể nảy sinh chỉ
trong một giây phút. Vậy thì tại sao ta lại không thú nhận ngay tức khắc sự
say mê của lòng mình? Những người Pháp giam cầm tình cảm của mình
cũng như phụ nữ của họ trong những đai ngực cứng như thép. Hãy đến với
tôi. Tôi sẽ giải phóng cho bà.
- Không đâu. Tôi ưa cái đai ngực của mình - Angiêlic cười nói - Xin vĩnh
biệt, thưa ông. Ông làm tôi nói ra những lời lẽ ngốc nghếch quá.
CHƯƠNG 5


Nửa đêm hôm đó nàng thức giấc và hai hàm răng va vào nhau cầm cập.
Nàng vội kéo chiếc chăn tụt xuống chân giường lên đắp lại cho mình.
Tiếng đồng hồ treo ở xa xa điểm chuông: mới nửa đêm. Angiêlic biết là
nàng ngủ chưa được bao lâu.
Nàng cúi xuống tìm dép, đình vào buồng tắm, ngâm chân trong nước nóng
cho ấm người lên. Khi cúi xuống, nàng chợt phát hiện ở phía bên trái cái
khung hình chữ nhật của một cánh cửa nhỏ. Cửa này nàng chưa từng thấy
bao giờ. Nhờ ánh sáng một cây nên leo lét đằng sau cánh cửa đó mà nàng
nhận ra nó. Có người mở khóa cửa. Cạch một tiếng nhẹ. Vệt ánh sáng lan
rộng ra và bóng một người đàn ông in dài trên bức tường phòng ngủ của
nàng.
- Ai đến đó? Ông là ai? Angiêlic hỏi to.
- Tôi là Bôngtăng, người hầu phòng thứ nhất của Đức vua. Xin bà chớ lo
ngại gì.
- Vâng, tôi nhận ra ông rồi, ông Bôngtăng. Ông hỏi gì tôi thế?
- Hoàng thượng có ý muốn gặp bà.
- Vào giờ này?
- Thưa bà, vâng.
Angiêlic lẳng lặng khoác chiếc áo dài nghỉ đêm vào người. Căn hộ nhỏ
dành riêng cho phu nhân