Plexi-Belie trong điện Vecxay có đủ tiện nghi sang trọng, nhưng lại chứa
đựng cạm bẫy.
- Tôi có thể phiền ông đợi cho một chút được không, thưa ông Bôngtăng?
Tôi muốn ăn mặc cho chỉnh tề.
- Xin bà tự nhiên cho. Tuy nhiên, xin bà làm ơn đừng đánh thức mấy cô hầu
gái dậy. Hoàng thượng muốn rằng chuyện này phải được giữ hết sức kín
đáo, và chỉ một vài người tin cẩn mới được biết có cái cửa bí mật này.
- Tôi xin chú ý điều đó.
Nàng châm cây nến của mình vào cây nến của ông Bôngtăng và đi vào cái
buồng nhỏ bên cạnh.
Do đã từng trải nhiều tình cảnh tàn nhẫn, nàng ưa đương đầu với nguy cơ
hơn là lẩn tránh và chạy trốn.
Mặc áo dài xong, nàng cúi xuống trước gương xoa vội ít phấn hồng len má,
rồi nhún vai nói:
- Tôi đã sẵn sàng, ông Bôngtăng ạ.
Cái váy nặng lòa xòa khiến nàng qua cánh cửa kín hơi khó khăn. Cánh cửa
khép lại, nàng thấy mình ở trong một hành lang hẹp xấp xỉ có chiều cao và
bề ngang của một người đàn ông. Bôngtăng dẫn nàng trèo lên một cầu
thang nhỏ xoáy trôn ốc rồi đi xuống ba bậc hành lang hẹp, dài như một
đường hầm đi vòng lại, cắt ngang từng quãng bởi những phòng nhỏ đóng
kín.
Một điện Vecxay bí mật hiện ra, với những lối đi dành cho những người đầy
tớ và những tên gián điệp, cho những cuộc hội đàm và cuộc đi thăm bí mật,
những
cuộc thương lượng và hẹn hò lén lút. Một điện Vecxay tối tăm, khoét sâu
qua bề dày những bức tường và uốn khúc quanh co bí ẩn xung quanh những
phòng lớn sáng choang và đầy vàng son lúc thanh thiên bạch nhật.
Qua một phòng hẹp cuối cùng, hai người tới một cánh cổng mở sang một
phòng rộng và trần cao hẳn lên.
Nhìn chung quanh mình, Angiêlic nhận ra mình đang ở phòng làm việc của
Đức vua.