- Xin bệ hạ giải thích cho về Ba Tư. Vương quốc của ta có thể có lợi ích gì
ở nước xa xôi đó?
- Lợi ích mà ta quan tâm đến ở đó, chắc bà cũng sẽ chú ý, đó là tơ lụa. Bà
biết không, tơ lụa hiện chiếm tới ba phần tư tổng giá trị hàng nhập khẩu của
nước Pháp.
- Thiếp không biết. Tại sao nước ta cần tới nhiều tơ lụa như vậy?
Đức vua bật cười.
- Một phụ nữ mà lại hỏi tại sao ư? Bà tưởng rằng chúng ta có thể
thiếu được các hàng gấm vóc, xa tanh, lụa là ư? Không đâu. Người Pháp
chúng ta là thế mà, quan tâm lớn nhất là các hãng thời trang. Và đây chính
là một điểm yếu của ta, và điều này cắt nghĩa tại sao một hiệp ước thương
mại với Hoàng đế Ba Tư lại có tầm quan trọng lớn. Người Pháp cần có tơ
lụa, nhưng giá tơ lụa quá đắt. Nhập cảng lụa quả là tốn kém!
Đức vua thống kê các chi phí với vẻ suy nghĩ.
- Nộp thuế cho người Ba Tư... Thuế quá cảnh trả cho người Thổ Nhĩ Kỳ,
cho những lái buôn trung gian ở thành phố Giênơ, Mét... Cần có một giải
pháp khác.
- Thiếp nghe nói ngài Cônbe đã nghĩ đến việc thay những vụ nhập khẩu tơ
lụa tốn kém đó bằng việc sản xuất tơ lụa ở trong nước ta, bằng cách cải tạo
các xí nghiệp ở Liông.
- Đó là kế hoạch lâu dài trong tương lai.
- Và nước ta dù sao cũng không thể làm ra thứ tơ lụa sánh được với hàng
lụa của người Ba Tư - Angiêlic nhận xét.
- Ai đã cung cấp tin tức này cho bà?
- Chính đại sứ Ba Tư, ông hoàng Bactiari.
- Ông ta đã nói với bà về việc buôn bán tơ lụa ư? Vậy ông ta đã đoán được
rằng vấn đề này sẽ là một bộ phận trọng yếu của cuộc thương lượng giữa
hai nước ư?
- Ông Hoàng này là nhà văn, nhà thơ tinh tế, là cố vấn tin cẩn của nhà vua
Ba Tư, nhưng lợi hại hơn cả, ông ta còn là nhà kinh doanh giỏi.
Đức vua thở dài với
vẻ nhẫn nhục.