Hai cây đèn nến có sáu ngọn đặt trên cái bàn cẩm thạch đen rọi ánh sáng
xuống Đức vua đang cặm cụi làm việc. Trong lò sưởi, củi cháy lách tách.
Bôngtăng cời than cho lửa cháy hồng, đặt thêm một cây củi rồi lui ra, tan
biến như một cái bóng trong bức tường.
Lui 14 ngẩng đầu lên. Angiêlic thấy ông mỉm cười.
- Mời bà ngồi.
Nàng ngồi xuống mép một chiếc ghế tựa trong tư thế chờ đợi. Im lặng kéo
dài một lúc hơi lâu. Không một tiếng động nào vang tới phòng này.
Cuối cùng Đức vua đứng lên và đến đứng trước mặt nàng, hai cánh tay
khoanh trước ngực.
- Thế nào? Bà không chủ động tiến công? Không một lời nói? Không phản
đối? Người đã phá giấc ngủ của bà mà.
- Tâu Bệ hạ, tôi đang chờ lệnh của Hoàng thượng.
- Sự nhún nhường đột ngột này che giấu cái gì đấy? Một lời đối đáp mạnh
mẽ như một ngọn roi ư? Một
câu chua chát ư?
- Hoàng thượng mô tả thiếp như một mụ đàn bà tai ác, làm thiếp hết sức hổ
thẹn. Có phải đó là sự đánh giá của Người đối với thiêp chăng, tâu Hoàng
thượng?
Vua không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.
- Cha Giôdep đã trình bày với ta những thành tích của bà trong một tiếng
đồng hồ. Ông ta là người hiểu biết rộng và đầu óc phóng khoáng, và ta đánh
giá cao những gợi ý của ông. Vậy lẽ nào ta không xá lỗi cho bà khi mà
những nhân vật có uy tín của Nhà thờ tỏ ra bao dung che chở đối với bà.
Thôi được, bây giờ hãy lại gần đây.
Vua ra hiệu cho nàng đứng lên và đi sang phía bên kia bàn.
Một tấm bản đồ đã được trải rộng. Đức vua lấy ngón tay chỉ những địa
điểm trên bản đồ:
- Đây, nước Pháp... kia là đảo Mantơ. Đó, Canđi, pháo đài tiền tiêu của đại
Kitô. Những nơi khác là nơi thống trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Và đằng kia
là Ba Tư...