- Rõ ràng ta phải chấp nhận sự phân tích của ông Cônbe và cha Giôdep. Bà
có vẻ đúng là nhân vật duy nhất có thể gỡ ra cái chuyện rắc rối này.
- Tâu Bệ hạ, thiếp tin chắc rằng nếu như chính Hoàng thượng đã có thể gặp
sứ thần Ba Tư chứ không phải là đám phái viên của Ngài, thì những khó
khăn sẽ không nảy sinh.
- Tiếc thay! Các vị quân vương không thể nào đích thân làm một số công
việc được. Họ phải biết cắt đặt người này người nọ vào từng công việc tùy
theo tài năng mỗi người. Đó là nhiệm vụ đầu tiên, là tài năng chủ yếu một
ông vua phải có. Ta đã sai lầm khi không lựa chọn kỹ những người mà ta
phái đến tiếp xúc với sứ thần Ba Tư...
Nét mặt vua đanh lại. Ngay sau đó trở lại vẻ điềm đạm quen thuộc, Đức vua
nói tiếp:
- Bà đã có nhã ý quay lại triều đình kịp thời để giúp đỡ ta.
- Nhưng sáng nay Hoàng thượng đã không nói như vậy...
- Ta công nhận. Chỉ có kẻ nhỏ nhen mới tự cho mình không khi nào nhầm
lẫn cả. Nay ta đã thấy rõ mình phải đạt được điều gì và cái gì mình phải
tránh. Bà có thể giúp chúng ta đạt mục tiêu một cách chắc chắn nhất. Bởi
vì, nếu như chúng ta không đạt được tới sự thỏa thuận với vị sứ thần Ba Tư,
thì hầu
chắc chắn vua Ba Tư sẽ trục xuất các vị linh mục dòng Tên của ta và sẽ cấm
xuất khẩu tơ lụa nước họ cho ta.
- Vậy thiếp phải làm gì? Vai trò của thiếp sẽ là thế nào?
- Đi sâu, nắm được tư tưởng của vị Hoàng thân đó, rồi báo cáo cho ta biết
nên làm thế nào để đối xử đúng với ông ấy, không mắc sai lầm. Và nếu bà
có thể làm được, thì hãy nhận định trước những cạm bẫy mà nhân vật nham
hiểm đó có thể dăng ra cho chúng ta.
Angiêlic cắn môi.
- Việc này không phải dễ dàng. Nó đòi hỏi mất nhiều thì giờ.
- Cái đó không quan trọng.
- Thiếp cứ nghĩ rằng mọi người đều nóng ruột muốn được thấy đại sứ Ba
Tư đến trình quốc thư.