- Có chuyện gì vậy? - Vua gặng hỏi - Hình như bà có chuyện gì nghĩ ngợi.
Chẳng lẽ bà muốn bỉ mặt ta và từ chối sứ mệnh mà ta vừa giao cho bà?
- Tâu Hoàng thượng, không phải thế.
- Vậy có chuyện gì kia chứ? Tại sao bỗng nhiên trông bà có vẻ ngơ ngác thế
kia?
- Tâu bệ hạ... rét.
Vua tỏ vẻ ngạc nhiên
- Rét ư?
- Lửa đã tắt từ lâu, tâu Hoàng thượng. Bây giờ đang giữa mùa đông, và lúc
này là hai giờ sáng.
Vẻ ngạc nhiên và thú vị lộ ra trên mặt Đức vua.
- Vậy ra, bên dưới sự rắn rỏi của bà, cũng có những nét yếu đuối ư?
Rồi Đức vua nở một nụ cười, và lần đầu tiên nàng có ấn tượng rằng trái tim
kiêu hãnh kia có một rung động khác lạ: sự dịu dàng.
- Thôi được, - Vua nói giọng kiên quyết - Trẫm muốn trò chuyện thêm với
phu nhân, nhưng sẽ không làm cho phu nhân chết rét đâu.
Vua bắt đầu cởi cúc trên tấm áo chẽn bằng nhung dày của mình, cởi áo ra
và khoác lên vai nàng.
Nàng cảm thấy hơi ấm đàn ông bao bọc lấy người nàng, phảng phất hương
thơm của hoa irit mà vua ưa thích. Bàn tay Đức vua đặt áo lên vai nàng
cũng để lại một
cảm giác nóng ấm.
Đức vua đến quỳ gối trước lò sưởi, và chẳng câu nệ chút nào, Người xếp
đặt lại những thanh củi và cời than hồng ra cho lửa cháy bùng lên. Vua nói
như để thanh minh.
- Để cho Bôngtăng được nghỉ ngơi một chút, và Trẫm cũng không muốn bất
cứ người nào khác biết câu chuyện kín đáo ở đây.
Người đứng lên và phủ bụi hai bàn tay. Mặc vẻn vẹn một chiếc áo sơ mi với
một chiếc gilê dài may khéo làm nổi bật thân hình vạm vỡ. Đức vua có
dáng dấp một thanh niên thị dân bình thường. Angiêlic chợt nhớ lại là trong
cuộc đời niên thiếu, Ngài đã từng trải những cảnh ngộ thăng trầm đôi khi