TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 940

khá túng thiếu. Phải chăng hồi đó, ông vua con nít đi tất thủng ấy đã học
cách nhóm lửa lên để sưởi cho ấm?
Đôi mắt Angiêlic nhìn vua với vẻ đã khác khi trước. Vua nhận thấy và mỉm
cười.
- Trong vài giờ lúc đêm khuya, ta có thể gác lại một bên những quy định lễ
nghi. Lễ nghi đúng là một kỷ luật bắt buộc đối với những ông vua và đối
với mọi người xung quanh. Nhưng đêm khuya cho trẫm nơi ẩn náu cần
thiết. Và trẫm ưa được đôi khi tìm thấy lại khuôn mặt của chính mình. -
Đức vua dừng lại và đưa hai bàn tay lên hai thái dương. - Ban đêm, trẫm có
thể lại là một người
như mọi người... - Vua nói tiếp - Trẫm ưa đến phòng nhỏ này để làm việc
trong yên tĩnh. Và để suy nghĩ, để có thể vươn vai ngáp dài hay trò chuyện,
hỏi han mấy con chó săn, để có thể nói mà không phải kính cẩn lắng nghe
và ghi nhớ từng lời...
Vua dừng lời. Đứng trước mặt nàng. Người tựa vào bàn tay trong tư thế thư
giãn, hai chân hơi bắt chéo vào nhau.
- Trẫm ưa con mắt nhìn của phu nhân. - Đột nhiên vua cất lời. - Một phụ nữ
mà nhìn một người đàn ông với con mắt đó thì mang lại cho anh ta bao
nhiêu lòng can đảm và tự hào. Nhưng thôi, trẫm đã lạm dụng sự chăm chú
và lòng kiên trì của bà. Thật ra, ta muốn có bà ở bên cạnh để nói chuyện,
chình vì bà biết cách lắng nghe một cách tuyệt vời. Tất nhiên, ai mà chả
nghe vua nói. Đúng là mọi người đều im lặng khi vua nói. Nhưng bà, bà
lắng nghe với cả tấm lòng mình, với toàn bộ năng lực trí tuệ của mình và
với một tinh thần khao khát tìm hiểu. Điều đó là quý giá đối với trẫm, nó có
thể giúp cho trí tuệ của ta hoàn chỉnh. Nhưng thôi, trẫm không muốn giữ bà
lâu thêm nữa.
Đứng đằng sau cánh cửa, kín đáo, Bôngtăng ngủ trên chiếc ghế dài, giấc
ngủ nhẹ, chập chờn của những người hầu việc. Ông ta nhanh chóng tỉnh
giấc và hướng
dẫn Angiêlic quay về, đi ngược lại con đường quanh co khi trước. Trwcs
khi chia tay, nàng trao lại cho người hầu cái áo khoác của Vua.
Khi nàng quay vào phòng mình, cây đèn nến nàng để lại đang lụi dần.