Nằm co người trong đống chăn, nàng chưa ngủ ngay được. Nàng như vẫn
còn nghe thấy bên tai tiếng nói du dương, hơi chậm rãi của Đức vua.
Tiếng nói êm nhẹ ấy cứ ám ảnh mãi tâm trí nàng, nó chế ngự nàng mạnh mẽ
hơn là những cái hôn của Đức vua.
CHƯƠNG 6
Vừa trò chuyện, họ vừa đi vào trong nhà, vào phòng khách, nơi đã được xếp
đặt và trang hoàng theo kiểu phương Đông. Rèm cửa phòng khách vừa
buông xuống, vị Đại sứ liền lại nói tiếng Pháp.
- Tôi có thể trình quốc thư lên một vị vua nếu như có một nghi thức trọng
thể tương xứng với Đức vua chủ nhà và với vị chúa thượng phương Đông
đã phái tôi đến đây.
- Vậy, vị Thượng thư cận thần được Đức vua chúng tôi cử đến gặp ngài Hầu
tước Toocxi có đề nghị một nghi thức long trọng tiếp đón ngài trong triều
đình như vậy không?
- Không hê có chuyện đó! - Sứ thần Ba tư công phẫn cải chính. - Ông ta
định đưa tôi vào triều đình bằng một cỗ xe với những toán thị về dị giáo
như là giải một tên tù nhân: rồi thì ông ta còn đòi tôi yết kiến Đức vua thì
phải tụt giày ra và đầu đội nguyên khăn mũ, như là tín đồ vào thánh đường
lễ bái
Thượng đế.
- Phong tục chúng tôi thì trái ngược hẳn: phải bỏ mũ khi vào nhà thờ lễ
Chúa. Tôi nghĩ rằng nếu có người Pháp nào tới trước hoàng đế qúy quốc mà
chân vẫn đi giày chắc các ngài sẽ bắt anh ta tụt giày ra?
- Đúng thế. Nhưng nếu ông sứ thần ấy mang theo đoàn tùy tùng nhỏ bé, thì
chúng tôi sẽ cung cấp đủ người theo hầu cho ông ta, để tôn trọng vị khách...
và để đề cao sự tôn nghiêm của Hoàng đế nước tôi. Vua quý quốc là một
bậc đại vương... Ngài cần phải làm vinh dự cho tôi bằng cách tổ chức cho
tôi vào yết kiến Ngài với nghi thức trọng thể tưng bừng, xứng với quyền uy
của bậc quân vương. Nếu không được như thế, tôi sẽ bắt buộc phải quay về
nước mà không hoàn thành được sứ mệnh của mình.
Giọng nói của sứ thần vừa kiên quyết vừa buồn rầu.