Angiêlic cũng bật cười và đang liếm ngón tay dính kẹo mứt thì thấy ông
hoàng Bactiari hiện ra ở ngưỡng cửa phòng khách.
Ông ta cũng vui lây.
- Bà thật dễ thương. Tôi nhớ lại một trong những cô hầu yêu của tôi, cô ta
tham ăn như một con mèo.
Ông ta lấy trên khay một trái cây đem ném cho cậu bé đứng hầu và ra lệnh
gì đó. Chú bé vừa cười vừa chộp lấy trái cây và chỉ nhảy hai bước đã ra
khỏi phòng.
Lúc này, Bactiari chỉ còn mặc một thứ quần xa tanh trắng buộc thắt ở trên
cổ chân và để phồng lên những ống quần, có thắt lưng dát những viên ngọc
lóng lánh. Mình để trần, da nhẵn bôi dầu thơm, với cơ bắp nở nang. Ông ta
không đội khăn nữa. Mớ tóc đen, xức dầu bóng loáng, được vuốt ngược lên
và buông xõa xuống vai. Ông ta nhanh nhẹn hất đôi dép ra và ngả dài người
trên tấm đệm.
Vừa uể oải đưa tẩu thuốc lên môi, ông ta vừa nhìn Angiêlic chăm chú.
Nàng tự hỏi lúc này nên nói chuyện gì đây?
Nàng cũng rất thèm được ngả lưng trên tấm đệm. Nhưng tấm nịt ngực cứng
nhắc cản trở nàng và buộc nàng ngồi thẳng người. Mặt khác, nàng nghĩ rằng
mình không thể nào bỗng dưng đứng lên và bỏ đi
không một lời giải thích. Nàng cũng không muốn bỏ đi. Quả thật, không
muốn chút nào. Nhưng nàng sẽ cứ phải ngồi. Nhờ có cái nịt ngực. Cái nịt
ngực quả là một phát minh tuyệt diệu! Nghĩ thế, bất giác Angiêlic bật lên
cười khanh khách, thích thú, người đung đưa từ phía trước ra phía sau.
Rõ ràng ông hoàng Ba Tư hài lòng thấy nàng vui vẻ.
- Tôi nghĩ đến đám nàng hầu yêu của Ngài. - Angiêlic nói - Họ sống cuộc
đời kỳ lạ nhất! Họ bị giam cầm cả ngày, thế thì còn có thể suy nghĩ điều gì?
Và cái cô tham ăn như mèo, thấy ngài lên đường sang đây cô ấy nói gì
không?
- Phụ nữ của chúng tôi không có quyền nói gì hết... Không được nói gì.. về
những chuyện đó. Nhưng cô nàng hầu ủa tôi đã không nói gì được vì một lẽ
khác kia: cô ta chết rồi... chết dưới roi đòn. Vì cô ta bắt nhân tình với một
tên lính thị vệ của lâu đài. - Hoàng thân Bactiari thong thả giải thích.