- Ôi! - Angiêlic kêu lên.
Nàng đặt nhẹ cái kẹo xuống khay và tròn mắt khiếp sợ nhìn ông ta.
- Thế ngài còn dùng kiểu trừng phạt nào khác nữa với đám thê thiếp ngoại
tình?
- Người ta đem trói chúng, lưng áp lưng với tên tình nhân và đem bêu cả
đôi trên đỉnh tháp cao nhất của tòa lâu đài, để mặc cho những con chim ưng
đến khoét
mắt chúng. Có lần tôi khoan dung hơn, dùng dao găm đâm cổ họng một cô
ả không phải vì tội ngoại tình mà vì tội õng ẹo dám cưỡng lại tôi.
- Thế là những cô ấy tốt số đấy, vì ngài đã đưa họ lên thiên đường.
Bactiari giật mình rồi bật cười.
- Cô gái ranh mãnh... Viên ngọc lam nhỏ bé... Những lời thốt ra ở đôi môi
kia đều bất ngờ và mau lẹ. Sao cô không dạy cho tôi bài học khó khăn...
làm sao để yêu được những phụ nữ phương Tây... Người đàn ông cần phải
nói nhiều lời lẽ cho hay, cô nói thế... Nói và ca ngợi người mình yêu.
Nhưng rồi sau đó? Khi nào thì đến lúc im lặng? Khi nào thì đến lúc thở
dài...
- Khi nào người phụ nữ thấy thích người đàn ông.
Người Ba Tư chồm lên, mặt cau lại giận dữ.
- Không đúng! Không thể làm nhục người đàn ông như vậy được.
Ông ta nhảy vọt một cái thật lẹ đến bên nàng, thế là nàng thấy mình bị đẩy
ra, ngả người xuống đám đệm dày mềm mại thoảng một mùi thơm hăng
hắc. Bactiari mỉm cười dữ tợn cúi xuống gần nàng, cánh tay giữ lấy người
nàng. Angiêlic tựa hai bàn tay lên đôi vai ông ta để đẩy ra.
- Giờ đó chưa đến. - nàng nói.
- Coi chừng. Với tội láo xược nhự hơn thế, một người đàn bà cũng đáng
phải chết.
- Ông không có quyền giết tôi. Tính mạng
tôi thuộc về vua nước Pháp.
- Đức vua phái bà đến đây là để làm vừa lòng tôi.
- Không phải thế! Để tỏ ý tôn trọng ông và đã hiểu biết ông rõ hơn, bởi vì
Hoàng thượng tin ở sự nhận xét của tôi. Nhưng nếu ông giết tôi, Đức vua sẽ